“Tôi sẽ ở với mọi người tới phút cuối cùng,” Kat thở mạnh trên ghế sau.
Chris gật đầu. “Em cũng vậy.”
“Ở yên đây,” Wulf nói với Cassandra và Chris trước khi trượt khỏi xe,
tay anh đặt lên chuôi kiếm.
Kat ra ngoài với anh.
Chris chúi người về trước, đầu gần ngang với đầu cô. “Họ có phải như tớ
nghĩ không?”
“Phải,” Cassandra đáp, hơi thở đè nén. “Bọn họ là Apollite, và có vẻ họ
không vui lắm khi nhìn thấy chúng ta.”
Đám người Apollite nhìn Kat và Wulf vẻ nghi ngờ. Sự thù địch giữa hai
bên còn rõ rệt hơn cả lúc Urian và Wulf đối mặt nhau ờ nhà bè.
Máu trong người Cassandra như đông lại.
Phoebe làm động tác chỉ về phía mặt trời mọc và nói gì đó với ba người
đàn ông. Nhưng họ chẳng động đậy gì.
Cho tới khi Wulf ngoái lại nhìn Cassandra, ánh mắt hai người gặp nhau,
anh khẽ gật đầu với cô.
Nét mặt anh lộ vẻ khó hiểu, tay anh vẫn đặt trên khẩu súng. Tim
Cassandra đập thình thịch. Họ có giết anh ấy không?
Cô biết anh chưa bao giờ giao nộp vũ khí cho kẻ thù. Anh sẽ chiến đấu
tới phút cuối cùng. Nhưng vì cô, anh đã đầu hàng.
Đám người Apollite dẫn anh vào trong cùng với Phoebe còn Kat quay lại
xe với họ.
“Có chuyện gì vậy?” Cassandra hỏi.
Kat thở dài mệt mỏi. “Họ tạm giam Wulf để đảm bảo anh ấy không làm
hại họ. Đi nào, bác sĩ của họ đang chờ cậu bên trong đấy.”
Cassandra lưỡng lự khi nhìn về hướng đám người biến mất cùng với anh.
“Cậu tin họ sao?”
“Tớ không biết, còn cậu?”