Cô nghĩ giây lát nhưng cũng không lắc chắn về câu trả lời. “Tớ tin chị
Phoebe. Có lẽ vậy.”
Kat cười phá lên.
Cassandra trèo xuống xe và để Kat dẫn cô cùng với Chris vào trong
hang, nơi Wulf đang bi tạm giam.
Phoebe gặp họ ở trong. “Đừng sợ, Cassie. Chúng ta đều biết em và đứa
trẻ quan trọng như thế nào. Không ai dám làm hại hai mẹ con em. Chị thề
đấy.”
Cassandra chỉ mong chị cô thực sự có ý đó. “Ta đang ở đâu đây?”
“Đây là một cộng đồng Apollite,” Phoebe nói trong lúc dẫn họ vào sâu
trong hang. “Một trong những khu lâu đời nhất ở vùng Bắc Mỹ.”
“Nhưng vì sao giờ chị lại quyết định giúp em?” Cassandra hỏi. “Đâu
phải chị không biết những năm nay em luôn chạy trốn.”
Phoebe khổ sở trước câu hỏi của em gái. “Chị biết em còn sống và chỉ
mong em tiếp tục dòng giống chúng ta. Chị sợ phải báo với em chị vẫn còn
tồn tại trên cõi đời này vì không biết em sẽ chấp nhận chuyện đó thế nào.
Chị nghĩ như thế này sẽ dễ dàng hơn.”
“Vậy sao chị lại đổi ý?”
“Vì một Apollite tên Spawn đã gọi cho chị vài ngày trước và giải thích
chuyện gì đang xảy ra. Khi chị nói chuyện với Urian và biết được kế hoạch
của cha anh ấy, chị mới nhận ra chị không thể bỏ mặc em được nữa. Chúng
ta là chị em, Cassandra, và con của em phải sống.”
Cuối hang động, Phoebe đặt tay lên tảng đá bắt đầu con suối, một cánh
cửa thang máy mở ra.
Chris há hốc mồm cường điệu. “Quỷ thần thiên địa ơi, Người dơi à, đây
là một hang dơi.”
Cassandra đảo mắt nhìn cậu.
“Thôi mà,” Chris nói, “ai đó phải tìm ra được điểm hài hước của tất cả
chuyện này chứ?” Cậu nhìn quanh ba gương mặt thờ ơ. “Chắc là không có
ai rồi.”