cũng không muốn gặp con người và chứng kiến cảnh bạo lực do con người
gây ra. Họ càng không muốn nhìn đồng loại của mình bị săn đuổi và bị sát
hại.”
“Tôi là trường hợp ngoại lệ,” Chris nói. “Tôi không bạo lực. Ít ra tôi
không hút linh hồn người khác.”
“Nhỏ giọng thôi,” Phoebe cảnh báo. “Loài người chưa bao giờ tử tế với
giống loài chúng tôi. Họ săn đuổi và hành quyết chúng tôi còn hơn cả Thợ
săn đêm. Ở đây cậu chỉ là thiểu số và nếu cậu đe dọa bất kì ai, họ sẽ giết
cậu mà không thèm bận tâm tìm hiểu cậu có bạo lực hay không.”
Chris hốt hoảng bịt miệng.
Cassandra để ý thấy những tia nhìn soi mói và nụ cười khinh bỉ hướng về
phía họ khi Phoebe dẫn họ tới hành lang bên trái.
“Họ sẽ xử lý các Apollite biến thành Daimon thế nào?” Chris hỏi ngay
sau khi rời khỏi một đám Apollite khác.
“Không có Daimon nào được chấp nhận ở đây vì họ đòi hỏi mọi người
tuân thủ chế độ ăn kiêng - không hút linh hồn nhân loại. Nếu một Apollite
quyết định biến thành Daimon, họ có thể rời đi nhưng họ không bao giờ
được trở lại đây nữa.”
“Vậy vì sao cô sống được ở đây?” Kat hỏi.
“Tôi nói rồi, Urian bảo vệ họ. Chính anh ấy đã dạy họ cách xây nơi này.”
“Vì sao?” Kat vẫn đeo bám.
Phoebe dừng bước, quay sang nhìn Kat đánh giá. “Dù cô nghĩ về anh ấy
thế nào chăng nữa, Katra, chồng tôi là người tốt. Anh ấy chỉ muốn điều tốt
nhất cho tộc người của mình.”
Phoebe đưa mắt sang Cassandra. “Urian chính là đứa trẻ Apollite đầu
tiên sinh ra đã bị nguyền rủa.”
Cassandra ngạc nhiên. “Thế chẳng phải anh ấy...”
“Hơn mười một nghìn tuổi rồi,” Phoebe nói nốt câu. “Đúng vậy. Hầu hết
các chiến binh trong đội của anh ấy đều tầm tuổi đó. Họ đã sống suốt chiều
dài lịch sử.”