“Anh ta là kẻ thù của chúng ta, Cassie. Em mong bọn chị phải thế nào
nữa?”
“Em mong các người thả anh ấy ra. Ngay bây giờ.”
“Chị không thể.”
Cassandra đứng khựng lại. “Vậy chị chỉ cho em lối ra đi.” Mặt Phoebe tỏ
vẻ kinh ngạc không tin được. “Gì cơ?”
“Chị nghe thấy rồi đấy. Em sẽ không lại đây trừ khi anh ấy cũng được
chào đón. Anh ấy đã mạo hiểm tính mạng vì em. Nhà của anh bị phả hủy
cũng vì em và em sẽ không đời nào sống thoải mái khi bố của con em bị
đối xử như một tên tội phạm.”
Phía sau họ vang lên tiếng vỗ tay.
Cassandra quay lại thì thấy một người đàn ông cao to sừng sững, dễ phải
tầm hơn hai mét. Anh ta có mái đầu vàng óng, dáng người mảnh khảnh,
trông trạc tuổi cô.
“Nói hay lắm, công chúa. Nhưng chẳng thay đổi được gì đâu.”
Cassandra nheo mắt nhìn anh ta. “Hay tôi cho anh một trận ra trò thì sao
nhỉ?”
Anh ta cười to. “Cô đang mang thai đấy.”
“Không tới mức yếu như sên.” Cô phóng một con dao ở cổ tay về phía
anh ta. Nó cắm phập vào bức tường ngay phía trên đầu anh ta.
Vẻ mặt gã trai không còn nét cười đùa. “Cái tiếp theo là trúng thẳng tim
anh đấy.”
“Cassie, dừng lại mau!” Phoebe ra lệnh, nắm lấy tay cô.
Cassandra giằng ra. “Không, suốt ngày em phải chiến đấu với lũ Daimon
và Apollite đã sai lầm mà bám theo em, nên nếu chị nghĩ rằng Kat và em
không thể phá hủy nơi này để cứu Wulf thì chị nghĩ lại đi.”
“Nếu cô chết thì sao?” gã trai hỏi. “Vậy thì tất cả đều thua.”
Hắn nhìn cô nghĩ ngợi. “Bốc phét.” Cassandra trao đổi tia nhìn kiên định
với Kat.