Cassandra thở mạnh, cô gật đầu. “Được.”
Phoebe mờ cửa phía sau cô trong lúc Shanus xin phép cáo lui và để họ tự
khám phá ngôi nhà mới của mình.
Cassandra bước vào trong phòng khách cực kì hiện đại. Rộng chừng bốn
đến năm mươi mét vuông, căn phòng có đủ tiện nghi như mọi căn nhà của
người bình thường khác. Ghế sô-pha êm ấm, ghế bành đôi cho hai người,
chính giữa là khu giải trí với ti vi, dàn máy nghe nhạc, đầu máy DVD.
“Những cái này có hoạt động không?” Chris hỏi trong lúc đi tới kiểm tra
chúng.
“Có,” Phoebe đáp. “Họ sử dụng sóng cao tần để đưa các chương trình
của con người xuống tận dưới này.”
Kat mở cửa phòng ngủ và phòng tắm, ngăn cách với phòng khách. “Nhà
bếp đâu?”
“Chúng tôi không có nhà bếp,” Phoebe giải thích. “Nhưng hội đồng đang
tìm cách đưa lò vi sóng và tủ lạnh xuống đây cho mọi người. Cùng một ít
thực phẩm nữa. Chắc sắp có đồ ăn cho mọi người thôi.”
Phoebe chỉ cho họ cái hộp màu xanh đen nhỏ ở cuối bàn. “Nếu cần gì thì
máy liên lạc đây. Chỉ cần ấn nút, sẽ có liên lạc viên giúp đỡ. Nếu muốn gọi
tôi thì chỉ cần bảo họ là cần gặp vợ của Urian, họ sẽ biết phải nối máy tới
Phoebe nào.”
Ngoài cửa có tiếng gõ.
Phoebe ra mở cửa còn Cassandra đứng nguyên tại chỗ với Kat và Chris.
“Các cậu nghĩ sao?”
“Có vẻ ổn đấy,” Chris nói. “Tớ không thấy có gì đáng ngờ, còn hai
người?” Kat nhún vai. “Tớ đồng ý với Chris. Nhưng một phần vẫn không
tin họ.
Không có ý xúc phạm đâu nhé, Cass, nhưng Apollite vốn nổi tiếng là
không trung thực.”
“Tớ biết chứ.”
“Cassandra?”