“Cậu biết là tớ ngứa ngáy chân tay lắm rồi mà.” Kat lôi vũ khí trong túi
áo khoác ra và xòe rộng nó.
Cánh mũi người đàn ông phập phồng khi nhìn hai người chuẩn bị tiến
công. “Đây là cách các người đáp trả lòng tốt của tôi khi muốn che chở các
người sao?”
“Không,” Cassandra nói, cô ra vẻ bình tĩnh. “Đây là cách tôi đáp trả lại
người đàn ông luôn bảo vệ tôi. Tôi không nghĩ Wulf đáng bị giam giữ như
thế sau tất cả những gì anh đã làm.”
Cô cứ ngỡ anh ta sẽ lao vào chiến đấu nhưng anh ta lùi lại và cúi đầu tỏ
lòng tôn kính với cô.
“Cô có lòng dũng cảm của một chiến binh Spathi.”
“Tôi đã bảo anh rồi mà,” Phoebe nói, khuôn mặt sáng bừng vì tự hào.
Gã đàn ông mỉm cười. “Công chúa, mời vào trong cùng với Phoebe, tôi
sẽ cho người đưa gã thợ săn đêm của cô xuống đây.”
Cassandra nheo mắt nghi ngờ, không rõ có nên tin anh ta không. “Anh
hứa chứ?”
“Vâng.”
Vẫn chưa hết nghi ngờ, cô quay sang Phoebe. “Em có nên đặt lòng tin
không?”
“Có. Shanus là thủ lĩnh tối cao ở đây. Anh ấy không bao giờ nói dối.”
“Phoebe,” Cassandra chân thành nói. “Nhìn em đi.”
Chị nhìn cô.
“Hãy nói sự thật. Chúng ta có an toàn ở đây không?”
“Có, chị thề bằng tất cả những gì quý giá nhất của chị, kể cả tính mạng
của Urian. Em ở đây vì Stryker không bao giờ nghĩ ra phải tìm em ngay
trong cộng đồng Apollite. Mỗi người chúng ta đều biết nếu đứa con của em
chết, cả thế giới cũng chết theo. Và mạng sống của tất cả đều quý giá. Dù
với nhiều người ở đây chỉ có hai mươi bảy năm cuộc đời, nhưng vẫn còn
tốt hơn là không có gì.”