Cassandra bước vào thang máy trước. “Vậy còn những người đàn ông
em thấy bên ngoài thì sao? Họ là ai?”
Phoebe bước vào tiếp. “Họ là thành viên nắm quyền trong hội đồng. Tất
cả mọi chuyện phải được họ trực tiếp thông qua.”
Kat và Kris vào sau cùng. Cánh cửa thang máy liền đóng lại.
“Ở đây có Daimon nào không?” Chris hỏi trong lúc Phoebe nhấn nút
khởi động thang máy đi xuống.
“Daimon duy nhất trong cộng đồng này là tôi,” Phoebe ngượng ngùng
nói. “Họ cho phép tôi ở lại đây vì nợ ơn nghĩa của Urian. Chừng nào tôi
không gây sự chú ý hay đe dọa cuộc sống của họ thì tôi được phép ở lại.”
Khi thang máy tiếp tục đi xuống, Cassandra không biết cô nên chờ mong
gì ở lãnh địa này của người Apollite. Hay ở chị gái cô. Nếu là trước đây, cô
sẵn sàng tin Phoebe vô điều kiện nhưng đó là một Phoebe không có khả
năng lấy mạng người khác chỉ để duy trì sự sống của mình.
Còn Phoebe mới mẻ này làm cô sợ.
Tai cô căng ra, khiến cô hiểu ra họ đang đi xuống sâu bên dưới ngọn núi.
Khi cửa mở ra, cô cảm giác như đang bước vào một bộ phim khoa học
viễn tưởng.
Mọi thứ ở đây trông như thể ở một thành phố trong tương lai vậy. Tất cả
các bức tường đều được làm bằng thép và bê tông, bên trên sơn những bức
tranh tường sống động, cảnh mặt trời và vẻ đẹp thiên nhiên.
Cả nhóm tiến vào khu trung tâm có diện tích rộng gần bằng một sân
bóng đá.
Khắp nơi là các cánh cửa dẫn tới những hành lang hướng ra khu khác.
Ở khu chính giữa này có đủ các loại cửa hàng, chỉ trừ quầy bán đồ ăn -
một dịch vụ có lẽ người Apollite không cần tới vì họ sống dựa vào máu của
nhau.
“Thành phố này tên là Elysia1,” Phoebe giải thích trong lúc dẫn họ đi
qua một đám người Apollite đang dừng lại nhìn họ chằm chặp. “Phần lớn
các cư dân ở đây đã sống dưới này cả đời. Họ không muốn lên trên mặt đất,