Lạ thật. Chris và Phoebe đều về phòng ngủ rồi.
Cassandra định dậy khỏi giường để kiểm tra bên ngoài thì Wulf bước
vào. Nhẹ nhõm tràn ngập trong cô khi thấy thân hình cao gần hai mét rắn
rỏi ấy.
Trông anh mệt mỏi nhưng không bị thương. Cô như khảm thân mình vào
trong thân hình cường tráng và dụi vào mặt anh.
Nhưng vị bác sĩ thì nhìn anh nghi ngại. “Anh là bố đứa bé sao?”
“Phải,” cả hai cùng đáp.
Cassandra chìa tay ra cho Wulf, anh cầm lấy rồi hôn lên từng khớp
xương ngón tay cô.
“Anh tới vừa đúng lúc,” bác sĩ nói trong lúc thoa dầu bôi trơn lên khắp
bụng Cassandra. Cô ấy đặt máy siêu âm lên người cô.
Chiếc máy khởi động kêu rè rè.
Cassandra lo lắng nhìn màn hình tới khi cô nhìn ra đứa bé nhỏ xíu như
hạt đậu đang đá chân trong bụng cô.
Tay Wulf nắm chặt tay cô.
“Cậu bé đây rồi,” bác sĩ nói. “Một chàng trai nhỏ bé khỏe mạnh, sẵn
sàng chinh phục cả thế giới.”
“Sao chị biết đây là con trai?” Cassandra hổn hển hỏi lại trong lúc vẫn
quan sát từng cử động của con. Cô trông nó chỉ giống như một con nòng
nọc.
“Thật ra thì chúng ta chưa biết được,” bác sĩ Lakis đáp, tay vẫn di máy.
“Nhưng tôi cảm nhận được. Đứa bé rất khỏe mạnh. Một chiến binh như bố
mẹ nó vậy.”
Cassandra cảm nhận giọt nước mắt tràn ra bên khóe mắt Wulf hôn lên
nơi ấy.
Cô nhìn anh, khuôn mặt anh ngập tràn hạnh phúc. Anh tự hào về con.
“Mọi thứ tới giờ vẫn ổn,” bác sĩ nói rồi in tấm ảnh nho nhỏ hình đứa bé
ra.