“Cô chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều và ăn uống điều độ hơn.”
Vị bác sĩ lau vết dầu trên bụng cô, Wulf và Cassandra nhìn tấm hình nhỏ
xíu. “Trông nó như một thiên thần vậy,” Cassandra thì thầm.
“Anh không biết nữa. Anh thấy nó giống một con ếch thì đúng hơn.”
“Wulf!”
“Đúng mà. Từa tựa thế.”
“Bác sĩ?” Cô chờ tới khi vị bác sĩ dừng lại nhìn cô. “Chị có nghĩ đứa trẻ
sẽ...” Cô ngập ngừng, không nói hết câu.
“Chết như một Apollite ấy hả?”
Cassandra gật đầu, cổ họng thít lại vì lo sợ.
Đôi mắt vị bác sĩ đầy thông cảm. “Thực sự mà nói, tôi không biết.
Chúng ta có thể kiểm tra sau khi bé ra đời, nhưng gien di truyền là một thứ
rất kì lạ tới nỗi ta không cách nào đoán trước được.”
Nuốt mạnh cho trôi cục nghẹn ở cổ, Cassandra ép mình hỏi thêm một
câu khác mà cô cũng tuyệt vọng muốn biết chẳng kém. “Liệu có cách nào
để biết tôi có thể sống lâu hơn được không?”
“Cô đã biết câu trả lời rồi mà, Cassandra. Tôi rất tiếc. Cô là một trong số
ít may mắn có nhiều yếu tố con người nhưng gien Apollite vẫn trội hơn.
Việc cô đang phải truyền máu đã đủ nói lên tất cả.”
Mắt Cassandra rưng rưng, cô cảm nhận tia hi vọng cuối cùng cũng tan
biến. “Chúng ta không thể làm gì sao?” Wulf hỏi.
“Cách duy nhất để kéo dài sự sống là biến thành Daimon và tôi nghi ngờ
về khả năng anh sẽ để cô ấy lựa chọn con đường đó.”
Cassandra nắm chặt tấm ảnh con trai trong lúc tự hỏi liệu thằng bé sẽ có
bao nhiêu phần là Apollite. Liệu nó có bị nguyền rủa từ lúc lọt lòng như cô
không?
Cô không nói gì thêm trong khi bác sĩ và y tá vẫn ở trong phòng. Chỉ khi
còn một mình với Wulf, cô mới vươn tay ra kéo anh lại gần.