lẫn với em. Chắc những kẻ thực sự thích giết chóc vẫn khác những người
như chị.”
“Những người như cô là sao?” Wulf hỏi.
“Chị là một Daimon Anaimiko,” Cassandra khẳng định. Phoebe gật đầu.
Wulf bối rối, anh chưa nghe cụm từ đó bao giờ. “Thế là sao?”
“Là chỉ những Daimon uống máu của Daimon khác để sống,” Phoebe
giải thích. “Tôi lấy máu của Urian.”
Wulf ngạc nhiên. “Các cô có thể làm vậy sao?”
“Vâng.”
Wulf lùi lại, cách xa hai cô gái trong lúc tiêu hóa thông tin. Trong thế
giới của anh chỉ có hai loại Daimon. Một loại thường bỏ chạy khi bã đuối
và loại thứ hai là đám Spathi dám chiến đấu lại. Từ khi gặp gỡ Cassandra
anh mới biết thêm hai loại nữa: Agkelos chuyên săn những người xấu và
Anaimikos chuyên săn chính Daimon.
Anh tự hỏi liệu các Thợ săn đêm khác có biết chuyện này không và sao
chẳng ai thèm nói với anh những điều này.
“Chị gặp Urian như thế nào?” Cassandra hỏi khi cô cất chỗ quần áo
Phoebe mang tới vào chiếc tủ lớn ở cạnh cửa.
“Từ lúc ta còn ở Thụy Sĩ, lúc đó Urian có nhiệm vụ theo dõi chúng ta.
Anh ấy lẽ ra phải thu thập thông tin hầu giết chúng ta, nhưng anh ấy nói
rằng ngay lúc gặp chị đã yêu rồi.” Gương mặt chị cô sáng bừng lên.
Cassandra mừng khi nhìn thấy chị tràn ngập trong tình yêu. “Một tối, bọn
chị tình cờ gặp nhau khi chị trốn khỏi nhà sau trận cãi vã với mẹ về chuyện
đi học đại học. Chị giẫm phải anh ấy lúc đó đang ẩn nấp.”
Cassandra vẫn nhớ đêm đó. Mẹ và Phoebe ít khi cãi nhau nhưng trận
đêm đó thực sự ồn ào. Phoebe muốn tham gia lớp học buổi tối giống những
học sinh bình thường cùng trang lứa nhưng mẹ từ chối.
Phoebe thở dài. Anh ấy quá đẹp. Chị biết ngay là Daimon, nhưng chị lại
không thấy sợ. Đêm đó chị ở cùng anh ấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đêm
đó, bọn chị bắt đầu hẹn hò mỗi tối.”