“Hóa ra đó là chỗ chị trốn tới à?” Cassandra nói, nhớ lại quãng thời gian
cô phải che giấu cho chị mỗi lần Phoebe trốn nhà.
Phoebe gật đầu. “Chị mới quen Urian khoảng sáu tháng thì cha anh ấy
mất kiên nhẫn và đánh bom chiếc xe. Lẽ ra đêm đó chị không đi ra ngoài
mà phải ở nhà với em, em nhớ không?”
Cassandra nhớ rất rõ. Từng chi tiết rõ nét trong kí ức cô. Cô đã ở lại nhà
đêm hôm đó chị vì cô bị ốm nên mẹ không để cô rời giường.
“Chị muốn tới sân bay với Nia,” Cassandra đáp, cổ họng thít chặt. Nia -
chị của cả hai, lên chuyến bay riêng để tới Paris thăm bố. Nia dự định sẽ ở
đó một tuần rồi sau đó hai bố con sẽ cùng bay trở về Thụy Sĩ để ở cùng cả
nhà trong kì nghỉ.
Phoebe gật đầu. “Urian kéo chị ra khỏi ô tô và dùng máu của mình để
cứu chị.”
Cassandra nhăn nhó. “Anh ta biến chị thành Daimon trái với ý muốn của
chị sao?”
“Đó là lựa chọn của chị. Lẽ ra chị phải chết nhưng chị không muốn bỏ
lại anh ấy.”
Wulf nghiêng đầu. “Anh ta làm thế nào để biến cô thành Daimon?” Cả
hai người con gái quay sang nhìn anh vẻ không tin được.
“Nếu một Apollite uống máu của Daimon thì họ tự động biến đổi. Anh
không biết sao?” Cassandra hỏi.
“Không. Tôi cứ nghĩ cách duy nhất để thành Daimon là hút linh hồn
người.”
“Không,” Phoebe cất lời. “Tôi chưa từng giết con người. Tôi không nghĩ
vậy.”
Cassandra mừng khi biết chuyện, nhưng cách sống đó rất khó khăn đối
với Daimon. Cũng nguy hiểm nữa. “Phải làm gì nếu anh ta đi quá lâu?”
“Một Apollite ở đây sẽ chuyển lời tới anh ấy để anh ấy trở về. Anh ấy rất
mạnh nên chị có thể chống chọi được một thời gian dài. Bên y tế cũng giữ