Hơn hết thảy, hình ảnh đứa con bé bỏng anh thấy trong lúc siêu âm xâm
chiếm lấy anh. Anh đặt tay lên bụng Cassandra, tưởng tượng con đang quẫy
đạp trong đó. Con anh.
Con của họ.
Một phần của họ. Một đứa con lại giữa Thợ săn đêm và Apollite. Hai
giống loài lẽ ra không bao giờ chung đụng được, vậy mà kết quả lại như thế
này. Họ không còn là kẻ thù của nhau nữa, anh không biết nên xưng hô với
cô thế nào. Cô là người yêu. Là bạn.
Anh sững sờ khi nhận ra điều ấy. Cô thực sự là bạn anh. Người đầu tiên
trong suốt nhiều thế kỉ. Suốt ba tuần qua, anh cười với cô, nghe cô nói
chuyện, cả những nỗi sợ của cô cùng hi vọng về tương lai của đứa trẻ.
Và anh sẽ mất cô.
Cơn giận và đau đớn bủa vây anh. Cả cơn ghen nữa khi nghĩ tới ba chàng
thợ săn kia cùng cơ hội thứ hai họ nhận được.
Anh mừng cho Kyrian và Talon đã lấy được vợ. Họ là những người tốt.
Anh ước gì mình cũng may mắn như thế.
Nỗi đau đớn khi để mất Cassandra có lẽ sẽ quá sức chịu đựng của anh,
và anh phải thú nhận anh ích kỉ. Nhưng anh muốn cả Cassandra lẫn đứa
con.
Cả hai cùng sống khỏe mạnh.
Giá anh biết có cách nào làm cô sống qua sinh nhật này.
Phải có cách chứ. Các vị thần luôn có khe hở. Mối quan hệ của họ không
thể kết thúc như vậy được. Dù phải trả giá nào, anh nhất định tìm ra được
kẽ hở đó.
Anh không chấp nhận khả năng khác.