chuyện xảy ra.
Họ rời căn hộ và tiến vào khu mua sắm ở thành phố ngầm dưới lòng đất
để cô ngắm đồ. Nhưng khi họ vừa đi vào trong phố, những ánh mắt thù
địch lập tức dồn cả vào Wulf.
Anh không dễ trà trộn giữa đám người tóc vàng ươm, cao ráo này. Chẳng
nghi ngờ gì là anh không thuộc về giống loài họ.
Cô nhìn vào cửa sổ một gian hàng bán quần áo trẻ em thì một cậu chàng
tầm mười sáu tuổi, nhưng thực tế tuổi thật có khi chỉ mười một, mười hai,
đi qua.
“Xin lỗi,” Wulf gọi cậu ta lại.
Đôi mắt cậu bé lo lắng.
“Đừng sợ nhóc, tôi không làm hại cậu đâu,” Wulf cất giọng dịu dàng.
Tôi chỉ muốn hỏi về biểu tượng trên áo cậu thôi.”
Cassandra quay lại thấy giữa áo cậu bé là hoa văn hình tròn móc vào
nhau.
Cậu bé nuốt xuống lo lắng như thể e sợ Wulf sắp sửa tấn công cậu ta.
“Đây là biểu tượng của giáo phái Pollux.”
Mắt Wulf nhá lên tia nguy hiểm. “Vậy là cậu giấu Daimon ở đây.”
“Không,” cậu bé đáp, gương mặt càng run sợ hơn nữa.
“Có chuyện gì thế?”
Cassandra nhìn ra sau cậu bé thấy một phụ nữ tầm tuổi cô đang lại gần.
Cô ấy mặc bộ đồng phục màu kem của một sĩ quan cảnh sát Apollite đang
xuống ca. Dù từ “cảnh sát” không có cùng ý nghĩa lắm như với con người.
Cảnh sát của Apollite chỉ quản lý Daimon vì Apollite hiếm khi đánh nhau
và chẳng bao giờ phá luật của họ.
Phoebe đã nói với cô, cảnh sát Elysia được trả lương để theo dõi các
Apollite sắp sửa biến thành Daimon và hộ tống họ ra khỏi thành phố, cho
họ tiền và phương tiện để họ sang thế giới loài người.
“Không vấn đề gì,” Cassandra nói với vị sĩ quan đang nheo mắt nhìn
Wulf lạnh lùng.