muốn chết khi còn chưa ngoi lên trên mặt đất xem như thế nào. Chồng tôi
là người đưa anh ấy ra khỏi đây. Một mình lên đó chắc anh ấy sợ lắm.”
Wulf giễu cợt. “Tôi không thấy anh ta hoảng sợ chút nào. Thay vào đó,
anh ta nung biểu tượng này và ấn lên những người anh ta giết.”
Vị sĩ quan lấy hai ngón tay gõ cằm ba lần - một nghi thức trang trọng của
Apollite. “Các thần đã cho anh ấy bình yên. Chắc anh ấy chỉ săn tìm những
linh hồn tội lỗi.”
“Ý cô là sao?” Wulf hỏi.
“Anh ấy là Daimon nhưng không giết người vô tội,” Cassandra giải
thích. Anh ấy chỉ săn tội phạm thôi, suy cho cùng, những linh hồn ấy tràn
đầy năng lượng vì tức giận và căm hờn. Chỉ có điều linh hồn chúng thối
nát, nên nếu Daimon không đủ mạnh thì nọc độc linh hồn có thể xâm nhập
và biến Daimon thành kẻ ác, giống như bản chất của các linh hồn đó vậy.”
Vị sĩ quan gật đầu. “Nghe có vẻ Jason đã trở thành nạn nhân. Lúc bị anh
giết, có lẽ anh ấy cũng có ý muốn chết rồi. Khi các linh hồn bắt đầu chiếm
lĩnh và điều khiển anh, anh sẽ chỉ cảm nhận được cơn tra tấn tột cùng. Hoặc
ít ra tôi nghe kể vậy” Cô thở dài. “Giờ thì xin phép hai vị, tôi muốn dành
thời gian cho gia đình.”
Cassandra chúc cô may mắn.
Gật đầu chào, cô sĩ quan bỏ lại họ và đi sau con trai cô.
Wulf nhìn bóng người phụ nữ rời đi, mắt anh sẫm lại buồn bã. “Vậy là
em không đùa tôi về chuyện Daimon phân cấp.”
“Tất nhiên rồi.”
Wulf nghĩ ngợi. Có rất nhiều chuyện Thợ săn đêm không biết. Những
chuyện ấy thực sự khiến anh kinh ngạc.
Cô nói đúng. Vì Thợ săn đêm chuyên tiêu diệt Daimon, lẽ ra họ nên hiểu
về giống loài đó hơn.
Thế nhưng hình như mọi chuyện không như thế. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn
khi giết một kẻ mà ta không cần cảm thấy thương tiếc cho hắn. Dễ dàng
hơn nếu tất cả chỉ có trắng và đen.