Mặt và miệng sạch sẽ, nhưng tóc rối bù. “Có chuyện gì không?”
“Không có gì quan trọng đâu,” Cassandra mau nói để an ủi chị gái. “Chị
cứ làm xong việc đi, em sẽ gặp chị sau.”
Mặt Phoebe đỏ bừng, chị quay vào nhà.
Wulf bỗng trời phá lên. “Để tôi đoán nhé. Urian ở trong đó với cô ấy
hả?” Một Cassandra còn bốc cháy hơn cả chị gái.
Anh cười càng to hơn.
“Không có gì vui đâu, Wulf,” cô quát anh. Anh cảm thấy thế nào nếu có
ai đó xông vào đúng lúc chúng ta cũng như thế?”
“Tôi sẽ giết hắn.”
“Thấy chưa? Em chắc Urian cũng nghĩ vậy thôi. Giờ thì quay lại thôi, em
không muốn nghĩ tới hình ảnh hai người đó trần trụi ôm nhau đâu, chắc em
sẽ gặp ác mộng cả tháng mất.”
Khi hai người bước dọc hành lang trở lại, một bé gái chạy theo sau Wulf.
Cô bé ngửa cổ nhìn Wulf vẻ buộc tội. “Ông sẽ giết em gái cháu vì em ấy
không chịu rửa vành tai?”
Cả hai kinh ngạc trước câu hỏi của cô bé. “Sao cơ?” Wulf hỏi.
“Mẹ cháu bảo Thợ săn đêm sẽ giết các bé trai, bé gái không nghe lời.
Cháu không muốn ông giết Alycia đâu. Em ấy không hư, em ấy chỉ không
thích bị ướt tai thôi.”
Wulf quỳ xuống trước mặt cô bé và hất mái tóc lòa xòa trước mặt bé.
“Bé con à, ta sẽ không làm hại em cháu hay bất kì ai ở đây. Ta hứa đấy.”
“Dacia!” tiếng người đàn ông quát lên khi anh ta chạy bổ tới. “Bố đã nói
với con đừng bao giờ nói chuyện với ai tóc đen cơ mà.” Anh ta bế con gái
lên rồi chạy ào đi như thể sợ Wulf sẽ giết cô bé.
“Không có ai nói với các người rằng chúng tôi không làm hại Apollite
à?” Wulf gọi với theo.
“Ghét thật,” anh khẽ nói. “Bao lâu nay, tôi cứ tưởng mình chỉ dọa được
mỗi Christopher thôi đấy.”