lại.”
Anh tránh ra rồi dợm bước về phía căn hộ của hai người. Bước chân anh
loạng choạng.
“Chết tiệt,” Wulf cất lời. Trước khi Cassandra hiểu ra anh định làm gì,
Wulf liệng Urian qua vai anh, tiến về phía căn hộ của cô và anh.
“Cậu làm gì thế?” Urian giận dữ quát.
“Tôi đưa anh về chỗ Kat trước khi anh bất tỉnh nhân sự.” Urian rít lên.
“Sao phải làm thế? Cô ta ghét tôi.”
“Tôi cũng thế nhưng chúng tôi đều nợ anh.”
Cassandra không nói gì khi hai chị em cô đuổi theo họ suốt dọc đường
quay trở lại căn hộ của cô.
Lúc họ vào nhà, Kat và Chris đang chơi bài.
“Ôi trời chuyện gì đã xảy ra vậy?” Kat hỏi ngay khi nhìn thấy Urian.
“Hình như tôi lấy nhiều máu quá,” Phoebe đáp, gương mặt xinh đẹp hằn
lên tiếc nuối.
Wulf đặt Urian nằm trên ghế sô-pha. “Cô có giúp được không?” anh hỏi
Kat.
Kat đẩy Wulf tránh ra. Cô giơ hai ngón tay trước mặt Urian. “Anh thấy
mấy ngón đây?”
“Sáu.”
Cô đập vào sườn anh. “Thôi đi. Nghiêm túc đấy.”
Urian mở to mắt, cố tập trung nhìn bàn tay cô. “Ba... Hình như vậy.” Kat
lắc đầu. “Chúng tôi sẽ quay lại.”
Cassandra kinh ngạc nhìn bóng hai người nhá lên biến mất khỏi phòng
khách.
“Sao cô ấy không làm thế khi chúng ta bị lão Stlyker kia truy đuổi?”
Chris hỏi.
“Cô ấy mang Urian tới Kalosis, Chris,” Phoebe đáp. “Tôi nghĩ không có
ai trong số các cậu muốn vào vương quốc chẳng có ai ngoài các Spathi