“Em đang làm hộp kí ức cho con. Những bức ảnh và lưu bút của em.
Một vài kí ức nho nhỏ để nhắc con nhớ về chúng ta, cả nhà mình, nên em
không biết chị có muốn cho gì vào hộp không.”
“Sao em phải làm thế khi chúng ta sẽ rất sẵn lòng kể cho thằng bé mọi
thứ nó muốn biết?”
Cassandra lưỡng lự, không muốn làm tổn thương chị. “Nó không thể ở
đây được, Phe. Nó sẽ sống với Wulf ở thế giới loài người.”
Mắt chị cô bùng cháy. “Vì sao nó không thể ở đây?” Phoebe khăng
khăng. “Bọn chị có thể bảo vệ tốt như Wulf. Có lẽ còn hơn thế.”
Wulf liếc nhìn lên trong lúc Chris vẫn loay hoay với mấy lá bài. “Vậy
nếu nó mang phần người nhiều hơn cả Cassandra thì sao? Ở đây có an toàn
cho nó không?”
Vẻ mặt lưỡng lự của Phoebe nói lên tất cả.
Không, như thế không an toàn. Họ đã chứng kiến cảnh Wulf bị đối xử ra
sao đủ để khẳng định điều ấy. Apollite không chịu được loài người, và
ngược lại.
Ít ra họ không buộc nhau vào cọc rồi thiêu như ngày xưa nữa. Không
thường xuyên như thế.
Wulf ý nhị nhìn Phoebe. “Tôi có thể bảo vệ thằng bé, cả con cháu của nó
dễ dàng hơn cô nhiều. Tôi nghĩ ham muốn chiếm hữu linh hồn người của
các người rất khó để nuôi dạy thằng bé. Đặc biệt là khi mọi người ở đây
ghét Thợ săn đêm như thế. Đúng là tiện đôi đường. Giết con tôi không
những lấy được linh hồn người của nó, còn trả thù được phần máu Thợ săn
mà các ngươi căm ghét nhất.”
Phoebe gật đầu. “Có lẽ anh nói đúng.” Chị cầm tay Cassandra. “Được
rồi, chị cũng muốn bỏ vào hộp mấy thứ cho thằng bé.”
Trong lúc Wulf và Chris, chơi bài, Cassandra đi vào phòng ngủ và lấy cái
hộp lớn khảm bạc mà Kat mang theo từ nhà đi, cùng bút và giấy.
Cô và Phoebe viết thư cho đứa trẻ. Sau một lúc, Phoebe để cô lại, chạy ra
ngoài.