Một gã đi ngang qua đáp lại bằng cách nhổ nước bọt lên giày anh.
“Này!” Cassandra quát, chạy theo gã. “Không cần phải thô lỗ như vậy
đâu.”
Hắn lườm cô ghê tởm. “Sao cô có thể để thứ như gã chạm vào cơ chứ?
Theo tôi thì chúng tời cứ để cô chết dưới tay bọn Daimon đi cho rồi. Hạng
đàng điếm như cô đáng bị như vậy.”
Mắt Wulf tối sầm lại, anh tung cú đấm mạnh mẽ về phía gã Apollite.
Hắn loạng choạng rồi phóng tia điện về phía anh.
Wulf bị đánh trúng bụng, rồi đập mạnh vào tường. Cassandra gào lên
trước cảnh tượng đó, muốn ngăn họ lại, nhưng cô sợ sẽ làm em bé trong
bụng bị thương.
Đột nhiên các Apollite túa ra từ mọi phía cố ngăn họ lại. Cả Urian cũng
xuất hiện.
Urian đẩy Wulf lùi ra. Màu da anh ta tái nhợt như tro, rõ ràng Urian đang
rất yếu. Dù vậy, anh ta vẫn cố ngăn giữa Wulf và gã kia, mỗi tay đặt lên
một người.
“Đủ rồi!” Urian gầm lên với cả hai. “Anh có sao không?” Wulf hỏi anh.
Urian thả hai người đàn ông ra. Gã Apollite bị những người khác mang
đi, nhưng hắn ta vẫn kịp chào lại họ bằng tia nhìn độc ác.
“Cậu cần tránh đi một thời gian, Thợ săn à,” Urian nói, giọng anh tử tế
hơn trước nhiều. Anh lấy tay lau lông mày đẫm mồ hôi.
“Trông anh thực sự không khỏe,” Wulf nói, tảng lờ lời cảnh báo của
Urian. “Anh có cần gì không?”
Urian lắc đầu như thể muốn trút bỏ thứ gì đó. “Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một
chút.” Anh ta cong môi với Wulf. “Liệu trong lúc đó cậu có thể tránh xa rắc
rối được không?”
“Uri?” Phoebe lên tiếng hỏi khi tới nhập hội với họ. “Em lấy nhiều quá
phải không?”
Nét mặt Urian dịu lại ngay lập tức. Anh kéo cô lại gần và hôn lên mái
đầu cô. “Không đâu, tình yêu ạ. Anh chỉ thấy mệt thôi. Rồi anh sẽ khỏe