Tốt và xấu.
“Đi gặp Phoebe thôi anh,” Cassandra lên tiếng, nắm lấy tay anh, dẫn anh
về phía một hành lang khác. “Chị ấy bảo em có thể ghé qua bất kì lúc nào.”
Mất ít phút họ đã tới căn hộ của chị cô. Bên này thành phố, nơi Phoebe
sống, ồn ã hơn nhiều so với khu của họ.
Wulf đứng ngoài cửa, nhìn các Apollite hối hả đi qua họ trong lúc
Cassandra nhập mật mã cửa.
Cassandra cố hết sức không nghĩ về tương lai. Cũng không nghĩ về
người sĩ quan sẽ dành đêm cuối cùng bên gia đình. Cũng như một ngày nào
đó, cô sẽ làm vậy với Wulf.
Cô cần phải xua anh ra. Để anh vô tư không phải đau đớn trước cái chết
của cô.
Thay vào đó, cô tập trung suy nghĩ tới người chị còn sống của mình. Cửa
hé mở.
Cassandra dợm bước vào trong thì cứng người lại. Phoebe đang ngồi trên
sô- pha, bên trên Urian. Da thịt trần trụi của cả hai sáng lên hoàn hảo nhờ
ánh nến mờ ảo đặt quanh phòng.
Cassandra kinh ngạc vì bắt gặp họ ngay tại trận. Phoebe giật mình nhỏm
dậy, mồm dính đầy máu.
Cassandra nhanh chóng lùi lại và đóng cửa. “Không đúng lúc rồi.”
“Sao thế?” Wulf hỏi khi anh quay sang cô.
Cô mừng là không để anh chứng kiến rồi phát điên lên trước cảnh
Apollite “ăn”, Cassandra nắm lấy tay anh. “Có lẽ em sẽ gặp chị ấy sau.”
Wulf không nhúc nhích. “Có chuyện gì vậy?”
Cassandra không muốn chia sẻ việc này với một Thợ săn đêm sẽ đánh
giá chị cô chỉ vì cách chị ấy sinh tồn.
Cửa căn hộ mở ra.
“Cassie?” Phoebe bước ra, lúc này đã khoác chiếc áo choàng dày màu
xanh.