Cậu bé bỏ chạy trong khi cô gái vẫn quét tia nhìn hằn học về phía Wulf.
“Tôi không phải trẻ con để mà sợ anh, Thợ săn đêm. Sau đêm nay, anh
cũng chẳng thể làm gì được tôi.”
“Ý cô là sao?”
“Ngày mai tôi sẽ chết.”
Trái tim Cassandra co lại. “Tôi rất tiếc.”
Người phụ nữ chẳng quan tâm tới cô. “Vì sao anh đe dọa con trai tôi?”
Gương mặt Wulf thờ ơ nhưng Cassandra biết rõ anh đang đau đớn thay
cho người phụ nữ cũng như cô vậy. Cô nhìn thấy tia thương cảm trong đôi
mắt đen ấy, và cả trong giọng nói của anh khi anh cất lời. “Tôi chỉ muốn
biết về biểu tượng trên áo cậu bé.”
“Đó là biểu tượng của chúng tôi,” cô nói, môi vẫn cong lại “Mọi Apollite
ở đây đều thề sẽ duy trì và tuân thủ Luật Pollux. Giống như các vị thần cổ
xưa, chúng tôi bị ràng buộc vào nhau. Chúng tôi không bao giờ phản bội lại
cộng đồng hay anh em của mình. Chúng tôi cũng không bao giờ làm kẻ hèn
nhát. Khác với Apollite khác, chúng tôi không thực hiện nghi lễ tự sát vào
đêm trước sinh nhật. Apollo muốn chúng tôi chết đau đớn, chúng tôi sẽ
không cãi lại ý thần. Con trai tôi, cùng cả nhà chúng tôi, đeo biểu trong đó
để tưởng nhớ tôi và vinh danh ý chí của tôi khi từ chối chạy trốn khỏi dòng
máu của mình.”
Một tia nghi ngờ nhá lên trong mắt Wulf. “Nhưng tôi đã thấy biểu tượng
ấy bên ngoài nơi này. Thực ra là trên người một gã Daimon đặc biệt hung
bạo tôi đã tiêu diệt hơn một năm trước.”
Đôi mắt khinh bỉ của cô sĩ quan chuyển thành nỗi đau đớn. Cô nhắm mắt
lại, mặt mày co rúm như thể tin tức ấy khiến cô nghẹt thở. “Jason.” Cô thì
thầm cái tên. “Tôi luôn tự hỏi anh ấy ra sao. Anh ấy ra đi có nhanh không?”
“Có.”
Vị sĩ quan thở dài mệt mỏi. “Tôi mừng vì điều đó. Anh ấy là người tốt,
nhưng đêm trước khi chết, anh ấy đã sợ hãi, chạy trốn khỏi đây. Gia đình
anh ấy cố ngăn lại nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy nói anh ấy không