Cô ôm chặt lấy anh, sợ ngày mai sẽ tới. Cô sợ tất cả. “Không sao đâu,
mèo con ạ.” anh thì thầm.
Cô cũng ước gì được thế. Nhưng cô mừng vì ít nhất anh cũng giả bộ họ
chỉ là một cặp đôi bình thường với những lo lắng đời thường.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Cassandra tránh ra trước khi Wulf ra mở của.
Là chị Phoebe. Cô ấy tảng lờ Wulf và tới cạnh Cassandra đang ngồi trên
giường. “Chị nghĩ có thể em cần ít quần áo mới.”
Cassandra cảm ơn chị trong lúc cô ấy đặt chồng quần áo lên giường ở
phía dưới chân cô. “Chị có nghe tin gì về Urian chưa?” cô hỏi chị.
Phoebe buồn bã lắc đầu. “Thi thoảng phải vài ngày anh ấy mới liên lạc
được với chị. Nhiều lúc cả mấy tháng liền...”
Cassandra cảm thông với chị. Cô chưa quen Wulf lâu nhưng cô không
tưởng tượng được nếu không thể trò chuyện với anh hằng ngày. Không có
anh ở bên chọc cười cô. Với chị cô, chắc mọi chuyện còn tệ hơn nhiều.
“Sao chị không sống cùng anh ấy?”
Phoebe nhìn cô chán nản. “Cha anh ấy đã cố giết chị, Cassie. Ông ta biết
chúng ta trông như thế nào,” chị chỉ vào mình và cô. “Ông ta sẽ giết luôn
Urian nếu bắt gặp bọn chị ở cùng nhau.”
Wulf tới gần cô. “Vì cô còn sống và đã kết hôn, dòng dõi của Apollo sẽ
được cứu chứ?”
“Không,” Phoebe buồn bã đáp. Mặt cô tối lại, đầy bi thương. “Daimon
không thể có con. Giống như Thợ săn đêm chúng tôi là những xác chết di
động thôi. Thế nên tôi mới để bố tôi và Cassie nghĩ rằng mình đã chết thì
hơn. Không cần khiến họ buồn lòng thêm về chuyện tôi đã biến đổi ra sao.”
“Chết có bị thay đổi nhiều không?” Cassandra hỏi. “Có phải giống như
ta đã từng nghe kể không?”
“Có và không. Rất khó để cưỡng lại cơn khát máu muốn giết chóc. Em
phải cẩn thận với linh hồn em hút được bởi vì một phần linh hồn đó sẽ trộn