Anh ngó cô cằn nhằn. “Không đời nào.”
Cô nhìn anh lấy hai chiếc nhẫn vàng ra khỏi túi rồi đặt nó lên lưỡi kiếm.
Rồi anh đưa nó về phía cô.
“Cassandra Elaine Peters, anh muốn cưới em.”
Cô sững sờ trước lời cầu hôn. Ý nghĩ về hôn nhân chưa bao giờ nảy đến
trong đầu cô. “Sao cơ?”
Đôi mắt đen của anh thiêu đốt cô. Anh biết việc mình có con nghe thấy
lạ rồi, rồi tương lai con cũng sẽ sống một cuộc đời kì quái chẳng kém,
nhưng anh vẫn muốn đứa trẻ được sinh ra theo cách cổ điển - trong gia đình
có cha mẹ có cưới xin đàng hoàng.”
Cassandra che mặt khi nước mắt tuôn rơi. “Sao anh cứ làm em khóc suốt
thế này? Em thề em chưa bao giờ khóc cho tới ngày em gặp anh.”
Anh nhìn cô như thể cô vừa đánh anh một cú thật mạnh.
“Ý em là theo chiều hướng tốt mà. Anh luôn làm những việc khiến em
cảm động, nên em khóc.”
“Vậy em sẽ lấy anh chứ?”
“Tất nhiên rồi, đồ ngốc này.”
Anh bước tới hôn cô. Thanh kiếm nghiêng đi, hai chiếc nhẫn lăn tròn
trên sàn nhà. “Khỉ thật,” anh quát nhẹ khi chúng văng ra. “Anh biết ngay
anh sẽ làm hỏng chuyện mà. Chờ anh.”
Anh bò xuống sàn nhà tìm nhẫn dưới gầm ghế. Rồi quay lại và hôn cô
nồng nhiệt.
Cassandra ngấu nghiến mùi vị tỏa ra từ anh. Anh đã trao cho cô mọi thứ
hơn cả những gì cô hi vọng hay mơ tưởng.
Khẽ hôn môi cô, anh ngã ra. “Theo phong tục của Bắc Âu, chúng ta đã
làm ngược mọi thứ. Đáng ra phải trao nhẫn trơn lúc đính hôn. Rồi tới khi
cưới em sẽ được đeo nhẫn kim cương.”
“Được mà.”