Cassandra chưa từng quay lại phố sau lần Wulf được chào đón “nồng
nhiệt” và bởi cô bắt quả tang Phoebe và Urian ở cùng nhau.
Thay vào đó, cô và anh dành phần lớn thời gian ở lại căn hộ, cô cảm thấy
nơi đó an toàn và không phải lo lắng có ai sẽ xúc phạm anh.
Cảm giác được ra ngoài thật thích, dù không khí ở đây không hẳn là
trong lành. Phoebe đưa cô và một hiệu váy do bạn chị ấy làm chủ, cô ấy
cũng đang chờ họ.Thực tế, tất cả các cô gái ở cửa hiệu đều thân thiện với
cô tới mức khiến cô ngạc nhiên.
Cassandra nghi ngờ chuyện này là bởi họ nợ chồng Phoebe quá nhiều.
Melissa, nhân viên được chỉ định tới giúp họ, có vẻ ngoài tầm hai mươi
tuổi.
Dáng người cô mảnh khảnh với mái tóc vàng và vóc người cao không
quá một mét bảy, như thế là nhỏ bé so với tiêu chuẩn của Daimon.
“Chiếc váy này có thể sửa lại nhanh, tới thứ Sáu là kịp,” Melissa đáp, tay
giơ lên chiếc váy dài thướt tha, mềm mượt sáng lên màu trắng ngà. “Cô
muốn thử không?”
“Vâng.”
Ngay lúc Cassandra nhìn vào chiếc gương dài, cô biết không cần phải
chọn thêm nữa. Chiếc váy quá lộng lẫy và cô cảm giác mình như một công
chúa tiên giới khi mặc nó. Chất liệu váy mềm mại và trơn bóng, thướt tha
trên da thịt cô.
“Em đẹp quá,” Phoebe thì thầm khi ngây người ngắm cô trong gương.
“Giá mà mẹ và bố có thể nhìn em lúc này.”
Cassandra mỉm cười với chị. Cô không nghĩ mình đẹp với cái bụng lộ ra
cả chục phân như thế, nhưng dù sao cô cũng có lý do chính đáng mà.
“Trông rất đáng yêu,” Kat nhận xét trong lúc giúp chỉnh lại gấu váy. “Cô
nghĩ sao?” Melissa hỏi. “Tôi còn có mấy chiếc khác nếu...”
“Tôi lấy cái này.”
Melissa mỉm cười, tiến lại gần giúp cô cởi váy, rồi đo đạc lại để sửa sang
một chút. Kat và Phoebe rời khỏi phòng thử đồ và tiến ra ngoài ngắm trang