sức.
“Cô biết không,” Melissa nói trong lúc đo vòng eo của cô, “tôi phải thú
nhận tôi rất ngưỡng mộ những gì cô đã làm.”
Cassandra nhìn cô khó hiểu. “Ý cô là sao?”
“Tìm được một Thợ săn đêm bảo vệ cô như thế,” Melissa đáp lại trong
lúc ghi chép số đo vào cuốn sổ tay nho nhỏ. “Giá như tôi cũng tìm được
người chăm sóc các con tôi khi tôi ra đi. Chồng tôi mới qua đời ba tháng
trước, dù tôi còn hai năm nữa, nhưng tôi không ngừng lo cho bọn nhỏ.”
Hai năm...
Melissa trông trẻ hơn nhiều. Khó có thể tưởng tượng cô gái khỏe mạnh,
sôi nổi này lại sắp chết vì tuổi già chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế.
Người phụ nữ tội nghiệp đã mất chồng. Phần lớn các Apollite sẽ kết hôn
với người đồng tộc và chỉ cách nhau vài tháng tuổi là vì lẽ đó. Việc tìm
được một người bạn đời cùng chung sinh nhật là một món quà lớn.
“Nó có... đau đớn không?” Cassandra ngập ngừng. Cô chưa thấy
Apollite nào chết vì nguyên nhân “tự nhiên” cả.
Melissa ghi thêm vài dòng. “Chúng tôi đã thề không để ai ra đi một
mình.”
“Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Melissa ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt cô ấy tràn ngập những cảm xúc bất
thành lời, nhưng nỗi sợ vẫn vươn ra khiến Cassandra run rẩy. “Cô có muốn
biết sự thật không?”
“Có”
“Ngoài sức chịu đựng. Chồng tôi là người rất mạnh mẽ. Anh ấy gào khóc
cả đêm như một đứa trẻ vì quá đau.”
Melissa hắng giọng như thể nỗi đau quá sức chịu đựng với chính cô.
“Nhiều lúc tôi hiểu được vì sao có rất nhiều người trong chúng ta lại tự sát
vào đêm trước đó. Tôi thậm chí còn nghĩ hay là chuyển các con tới cộng
đồng khác để chúng được lựa chọn, nhưng kể cả có lên trên mặt đất, chúng
ta có quá nhiều kẻ thù phải giáp mặt. Các Apollite khác, lũ Daimon, Thợ