“Vậy thì sao chúng ta còn ờ đây làm gì?” cô rít lên với anh. “Có điều gì
tốt khi anh là cha nó mà lại giết nó cơ chứ?”
“Cassandra, em em. Hãy bình tĩnh lại đi.”
“Chính anh ấy!” cô hét lên. “Em sẽ chết, Wulf ạ. Tan biến. Trong đớn
đau. Và thời gian của em sắp hết rồi.” Cô thả anh ra, đi tới đi lui trong
phòng, cố gắng thở. “Anh không thấy sao? Em sẽ chẳng nhớ được gì sau
khi chết. Em sẽ ra đi mãi mãi. Rời khỏi thế giới này. Rời khỏi tất cả mọi
người.” Cô hoảng hốt nhìn quanh căn phòng. “Em sẽ không nhìn thấy màu
sắc. Khuôn mặt anh. Chẳng thứ gì cả. Em sẽ chết. Chết đấy, anh hiểu
chưa?”
Wulf kéo cô vào vòng tay anh để cô khóc thút thít trên ngực anh. “Không
sao mà, Cassandra. Có anh ở đây rồi.”
“Đừng nói ‘không sao’ nữa. Có sao đấy. Chúng ta không thể làm gì để
thay đổi. Em phải thế nào đây? Em chỉ mới hai mươi sáu. Em không hiểu.
Tại sao em phải chết? Vì sao em không thể nhìn con em lớn lên?”
“Chắc chắn sẽ có cách giúp em,” anh khăng khăng. “Có lẽ Kat có thể nói
với Artemis. Luôn có kẽ hở mà.”
“Giống như của anh sao?” cô hỏi vặn lại trong cơn kích động. Anh
không thể thoát khỏi số phận trở thành Thợ săn đêm cũng như em không
thể tránh việc trở thành Apollite. Tại sao chúng ta kết hôn làm gì? Có nghĩa
lý gì đâu?”
Ánh mắt anh thiêu đốt cô. “Bởi vì anh sẽ không để mọi chuyện kết thúc
như thế,” anh gầm lên dữ tợn. Anh đã mất tất cả mọi thứ anh quan tâm
trong đời. Anh sẽ không để mất em hay con của chúng ta. Em có nghe
không?”
Cô nghe thấy rồi, nhưng thay đổi được gì đâu. “Vậy giải pháp là gì?”
Anh kéo cô thô bạo dựa vào ngực anh. “Anh không biết. Nhưng chắc
chắn có cách nào đó.”
“Vậy nếu không thì sao?”