Anh trượt chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón tay run rẩy của cô, rồi đưa cô
chiếc to hơn.
Tay Cassandra run lẩy bẩy khi nhìn thấy hoa văn hình rồng kiểu cách
được thiết kế tinh vi theo phong cách Bắc Âu. Cô trượt chiếc nhẫn vào
ngón tay anh, rồi hôn lên đó. “Cảm ơn anh.”
Anh bưng lấy mặt cô dịu dàng rồi hôn cô. Cassandra lập tức chếnh
thoáng. “Anh đã lên kế hoạth tổ chức đám cưới vào tối thứ sáu nếu em
không phiền,” anh khẽ nói.
“Tại sao lại là hôm đó?”
Dân tộc anh luôn kết hôn và thứ Sáu để tỏ lòng thành kính với Nữ thần
Frigga. Anh nghĩ ta có thể kết hợp truyền thống của hai dân tộc với nhau.
Vì Apollite không quy định ngày cụ thể nên Phoebe nói cũng không quan
trọng lắm việc chọn ngày.”
Cassandra kéo anh lại kề bên môi cô và hôn anh ngấu nghiến. Ai biết
được một gã man di Trung cổ lại có thể chu đáo đến thế?
Điều duy nhất sẽ khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo là bố cô có mặt trong
hôn lễ, nhưng từ lâu Cassandra đã học được cách không đòi hỏi những điều
không thể.
“Cảm ơn anh, Wulf.”
Anh gật đầu. “Giờ thì Kat và Phoebe cần đưa em đi mua váy cưới đấy.”
Anh mở cửa trước, Phoebe và Kat lập tức bổ nhào vào phòng.
Cả hai cười bẽn lẽn khi cố biện hộ.
Kat lên tiếng. “Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng kế
hoạch thôi mà.”
Wulf lắc đầu
“Tất nhiên rồi,” Cassandra nói. “Sao mà không đúng kế hoạch được
chứ?”
Trước khi cô kịp nói thêm câu này, chị Phoebe và cô bạn đã kéo cô tới
một tiệm nhỏ là phố chính trong lúc Wulf ở lại trong căn hộ.