Cassandra chăm chú nhìn Wulf. Ánh mắt anh nóng bỏng. Ấm áp. Chúng
nung nấu tình cảm và lòng tự hào khi anh nhìn cô. Điều đó khiến cô run rẩy
và nóng cháy.
Ánh mắt anh chạm tới từng bộ phận trên cơ thể cô.
Anh ghì chặt tay cô khi bố cô bắt đầu tuyên thệ lời ràng buộc hai người
với nhau. “Qua màn đêm chúng...”
“Ánh sáng,” Urian thì thầm rõ to, cắt ngang lời ông.
Mặt bố cô ửng đỏ. “Xin lỗi, bố phải học cái này gấp quá.” Ông hắng
giọng và bắt đầu lại. “Qua ánh sáng chúng ta được sinh ra và qua... qua...”
Ông ngập ngừng.
Urian bước lên thì thầm vào tai ông.
“Cảm ơn con,” ông nói. “Hôn lễ này không giống ở chỗ chúng ta lắm.”
Urian gật đầu và lùi lại nhưng trước đó anh bất chợt nháy mắt với cô,
không giống với anh lúc thường lắm.
“Qua ánh sáng chúng ta được sinh ra và trong màn đêm chúng ta đi lại.
Ánh sáng là tình yêu của mẹ cha chào đón chúng ta tới thế giới này, và tình
yêu của người bạn đời đưa chúng ta ra khỏi nơi đó.”
“Wulf và Cassandra được định mệnh gắn kết, để hành trình của hai con
dễ dàng hơn, hai con sẽ an ủi lẫn nhau trong những đêm dài sắp tới. Khi
đêm cuối cùng tới...” Bố bỗng dừng lại hai mắt tràn lệ.
Ông nhìn cô. Nỗi thống khổ và khiếp sợ cô nhìn thấy trong đôi mắt ông
khiến cô bật khóc.
“Bố không thể,” ông khẽ nói. “Bố ơi?”
Ông lùi lại, nước mắt lăn dài trên má. Phoebe chạy tới vòng tay ôm lấy
ông.
Cassandra dợm bước tới nhưng Phoebe ngăn lại. “Kết thúc buổi lễ đi,
Uri.” Chị đưa bố đứng sang bên.
Cassandra muốn đi cùng họ nhưng cô nhìn ra bố xấu hổ và buồn bực vì
đã làm hỏng lễ cưới của cô. Vậy nên cô ở lại bên cạnh Wulf.