Urian đi tới đứng cạnh họ. “Khi đêm cuối cùng tới, chúng ta thề sẽ kề vai
sát cánh, làm dịu đi đau đớn của kẻ sẽ phải ra đi trước.”
“Chúng ta chạm tới tâm hồn của nhau. Thở lên da thịt của nhau. Nhưng
chúng ta tồn tại chỉ có một mình, cho tới khi đêm tới và thần Số phận tuyên
bố chúng ta được đoàn tụ dưới chốn Katoteros.”
Cassandra bật khóc lần nữa khi Urian thốt ra từ “thiên đường” trong
tiếng Atlantis.
Urian bước tới chỗ cái bệ đặt chiếc cốc màu vàng tinh xảo. Hình ba nữ
thần Số phận được khảm xung quanh. Anh đưa nó cho Cassandra. “Bình
thường, chiếc cốc này đựng máu của hai người hòa chung nhưng vì không
ai trong cả hai thực sự thích thú trò đó nên thay bằng rượu.”
Urian đưa cốc cho Cassandra, cô nhấp một chút rồi chuyển sang cho
Wulf, anh cũng làm tương tự. Wulf trả lại cốc cho Urian. Theo phong tục
của Apollite, Wulf cúi xuống và hôn cô để vị rượu trộn lẫn giữa cả hai.
Urian để chiếc cốc lại trên bệ và kết thúc buổi lễ. “Cô dâu Cassandra,
người duy nhất trên thế gian. Vẻ đẹp, sự duyên dáng và sức quyến rũ của
cô là di sản của những người đi trước để lại cho cô, và cũng là món quà ban
cho con cháu cô.”
“Người đàn ông này, Wulf, trái lại, là sản phẩm của...” Urian nhíu mày
trong lúc dừng lại. “Sản phẩm của một mụ khốn không chịu được ý nghĩ
rằng con cháu của Apollo thống trị trái đất này.”
“Tử tế đi, Urian!” Phoebe quát lên từ chỗ chị đứng cạnh bố.
Anh nổi quạu lên. “Chỉ riêng việc anh vừa làm lễ kết hôn cho một thành
viên trong gia đình em với một kẻ mà anh thề phải tiêu diệt cũng đủ thấy
anh tốt cỡ nào rồi.”
Phoebe lườm anh tới mức nghe rõ ý nghĩ trong đầu chị lúc này là, anh sẽ
phải ngủ một mình ít nhất một tuần.
Nếu không muốn nói là có thể lâu hơn.
Urian cong môi nhìn Wulf. Rõ ràng Urian đổ tội cho anh vì khiến vợ bực
mình. “Tốt thôi. Tôi mừng vì còn chưa nói thật lòng đấy,” anh khẽ thì thầm