“Vâng, em biết rồi. Em sắp đi tìm họ rồi. Kyra đang lập một chương
trình mới và em muốn qua đó thử xem sao.”
Urian khịt mũi. “Đi hẹn hò thì cứ nói thẳng ra cho rồi.”
Gương mặt Chris đỏ lựng như cà chua. “Vậy mà em cứ nghĩ...” - cậu vừa
nói vừa chỉ ngón cái vào Wulf- “anh là tệ lắm rồi. Người nhà Peters các
người thế nào mà đều bị thu hút bởi những tên thảm bại như thế này vậy?”
“Tôi không bằng lòng đâu nhé,” bố cô lên tiếng.
Wulf cười phá lên. “Nhóc à, tốt nhất cậu nên đi tìm Kyra đi trước khi tự
đào hố chôn mình.”
“Em cũng nghĩ thế.” Chris nói rồi xin phép chuồn luôn.
Kat tới sau lưng Cassandra và giúp cô cởi vương miện. “Để tớ cất nó vào
hộp cho.”
“Cảm ơn cậu.”
Không khí trong phòng bỗng có vẻ kì quoặc.
“Bố à, bố có muốn sang chỗ bọn con chơi không?” Phoebe hỏi.
“Chắc chắn rồi.” Ông hôn lên má Cassandra. “Coi như thế là xong tiệc
cưới, giờ ta nghĩ hai con nên ở riêng với nhau.”
Kat cùng đi với họ.
Chỉ còn lại anh và cô trong nhà, Wulf lôi chiếc nhẫn kim cương một
carat hoàn hảo từ túi ra và trượt vào ngón tay cô. Chiếc nhẫn khắc hoa văn
tinh xảo của người Bắc Âu. Cô chưa thấy vật nào đáng yêu hơn thế.
“Cảm ơn anh, Wulf,” cô thở mạnh.
Wulf gật đầu. Anh nhìn cô chăm chú dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cô
sáng lên những tia ấm áp.
Vợ của anh.
Điều duy nhất anh chưa bao giờ nghĩ tới. Ít nhất không phải trong một
nghìn hai trăm năm qua.
Bình thường vợ chồng người ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật, rồi nghĩ ngợi
về tương lai. Họ sẽ sống cả đời bên nhau ra sao...