trong hơi thở.
Rồi nói to hơn, Urian quay lại với buổi lễ. “Chính những điểm tương
đồng đưa hai người lại với nhau và sự khác biệt sẽ thắp lửa cho cuộc sống
của hai người. Mong các thần phù hộ và bảo vệ cuộc hôn nhân này, chúc
hai người...” Anh dừng lại lần nữa. “Hai người đã có con rồi nên ta bỏ qua
nhé.”
Phoebe gầm nhẹ trong khi chính Cassandra cũng lườm anh tóe lửa.
Urian nhìn sang Wulf với ánh mắt muốn giết người. “Chúc hai người tận
hưởng từng phút giây còn lại.”
Rồi anh ta tháo ruy-băng nối hai tay của họ lại rồi thắt nút đôi. Dải ray
băng sẽ không duy trì được tới đêm và sáng ra họ sẽ cắt nó rồi chôn đi lấy
may.
Chris và Kat dẫn đường trở về căn hộ.
Bố đi tới cạnh Cassandra và vòng tay ôm cô. “Bố xin lỗi vì không thể
hoàn tất buổi lễ được.”
“Không sao đâu bố ạ. Con hiểu mà.”
Cô thực sự hiểu. Chỉ nghĩ đến tương lai phải nói tạm biệt ông cũng khiến
cô đau đớn.
Khi về tới căn hộ, theo phong tục Bắc Âu, Wulf bế cô lên bước qua
ngưỡng cửa. Cô ngạc nhiên vì anh làm vậy chỉ với một tay, tay kia đang bị
buộc vào với cô rồi.
Chris rót rượu cho mọi người. “Đây là phần ở quê Wulf, mọi người sẽ
uống đến say mèm rồi tiệc trong suốt cả tuần. Người Viking muôn năm! Từ
tổ tiên của chúng ta tới những chàng thanh niên choai choai bây giờ!”
“Cậu có thể tiệc tùng” Wulf nói, “nhưng đừng để tôi bắt gặp cậu say
đấy.” Chris đảo mắt, rồi cúi xuống nói với bụng Cassandra. “Này anh bạn
nhỏ bé, cẩn thận đấy, cứ ở trong đó tới khi Đức vua Lo lắng không đủ sức
giết chết mọi niềm vui của nhóc nữa.”
Wulf lắc đầu nhìn cậu. “Tôi ngạc nhiên là cậu ở đây một mình mà không
mời những người bạn mới quen đấy.”