Anh không muốn nghĩ về tương lai. Viễn cảnh ấy ảm đạm quá. Và tràn
ngập thương đau. Lẽ ra anh cũng không nên để cô xâm nhập trái tim mình.
Từng ngày anh vẫn cố gắng và rồi lại phát hiện ra cô đã tiến sâu hơn hôm
trước.
“Cassandra Tryggavason,” anh thì thầm, gọi thử tên mới của cô. “Nghe
cũng hay đấy chứ?”
Anh chạm tay vào môi cô. Giống như cả con người cô, đôi môi mới mềm
mại và đẹp đẽ làm sao. Quyến rũ. “Em có hạnh phúc không?”
“Có ạ.” Nhưng ánh mắt xanh lúc của cô vẫn nhá lên tia u buồn. Anh chỉ
ước sao có thể xóa bỏ chúng vĩnh viễn.
Cassandra nhón chân lên để hôn anh. Wulf rên rỉ bởi hương vị của cô. Cả
cách cô vòng tay ra sau gáy anh, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh
quấn lấy tóc anh.
Mùi hương hoa hồng xâm lấn anh, khiến anh mê say, nóng bỏng. “Em
đẹp quá, Cassandra của anh.”
Cassandra nóng mình bởi câu tán tỉnh với chất giọng trầm thấp. Cô yêu
cái cách anh gọi cô là của anh.
Cầm lấy bàn tay cô vẫn đang bị buộc lại với anh, anh dẫn cô về phòng
ngủ.
Cassandra cắn môi nhìn theo dáng người cao ráo, điển trai. Anh dịu dàng
đặt cô lên giường rồi dừng lại.
“Làm sao có thể cởi quần áo với dây buộc ở cổ tay thế này?”
“Tay áo của em có thể cởi ra được.”
“Nhưng của anh thì không.”
“Vậy thì anh sẽ phải mặc chiếc áo đuôi tôm này cả đêm. Eo ôi!”
“Eo ôi?” anh đùa cợt hỏi lại. “Bỗng nhiên anh lại trở thành “eo ôi” hả?”
Cô rên lên khi anh nâng cằm cô và cắn lấy môi cô. “Kinh khủng luôn ấy
chứ,” cô hổn hển đùa lại.