“Em không biết tên của bà ngoại em. Mẹ em chết trước khi em kịp hỏi.
Phoebe cũng nói chị ấy chẳng bao giờ hỏi. Em không biết cả ông và bà
trông như thế nào. Em chỉ biết mỗi ông bà nội nhờ những tấm hình. Em
nghĩ rồi tới lúc em cũng chỉ là một tấm hình đối với con. Nó sẽ nhìn em
như em nhìn ông bà mình. Những người vô nhân ảnh. Không có thực trên
đời.”
Mắt anh nổi lửa. “Em có thực đối với con, Cassandra. Anh hứa đấy.” Cô
ước sao điều đó là thật.
Anh mở rộng tay ôm choàng lấy cô. Cassandra níu giữ lấy hơi ấm trên cơ
thể anh. Cô muốn đẩy mọi nỗi buồn và thương tiếc ra khỏi tâm trí.
Cô chẳng làm được gì hơn. Nếu đã là điều không thể tránh khỏi thì sẽ
luôn là như thế ít ra cô còn có những giây phút an bình trước đó.
Cô bỗng vừa cười phá lên, lại vừa khóc. Wulf ngả ra, ngây người nhìn cô
bối rối.
“Em xin lỗi,” cô nói, cô điều khiển cảm xúc. “Em chỉ bỗng nhiên nghĩ
tới một bài hát ngớ ngẩn, ‘Seasons in the Sun’. Anh biết bài đó không,
“Chúng ta đã vui chơi bên nhau, chúng ta đã có những mùa nắng đẹp. Chúa
ơi, em đúng là bị tâm thần rồi.”
Anh lau nước mắt rồi hôn lên má cô. Đôi môi ấm áp thiêu đốt da thịt cô.
“Em mạnh mẽ hơn bất kì chiến binh nào anh từng biết. Đừng bao giờ xin
lỗi anh thêm lần nào nữa chỉ vì em dám công khai nỗi sợ hãi của mình,
Cassandra ạ.”
Tình yêu cô cảm nhận được từ anh tràn sang cô, khiến cô nghẹt thở còn
hơn cả tiếc nuối. “Em yêu anh, Wulf,” cô thở mạnh. “Hơn tất thảy những gì
em nghĩ mình từng yêu.”
Wulf không thở nổi khi nghe những lời chân thành ấy. Chúng đâm xé
anh như những mảnh vụn thủy tinh.
“Anh cũng yêu em,” anh đáp, cổ họng thít lại bởi sự thật không thể chối
cãi.
Anh không muốn buông tay cô. Không bao giờ.