Ba người đàn ông cùng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng ngủ sang căn
phòng khách hỗn độn.
“Trời ơi, phải mất nhiều ngày mới dọn hết chỗ này,” Chris than vãn nhìn
căn phòng vẻ khó tin.
Rồi ngay trước mắt họ, cả căn phòng đổ nát bỗng được dọn dẹp sạch sẽ.
Chỉ còn lại những xác người nằm đó.
Zarek khịt mũi. “Thôi ngay trò đó đi, Acheron.”
“Tôi cũng không làm gì hơn thế nữa được, Z ạ. Tôi không thể sửa chữa
mọi thiệt hại ở đây đêm nay.” Ánh mắt Ash chuyển sang xác của Shanus.
Wulf lắc đầu trong lúc nâng Shanus lên để mang anh ta vào trung tâm
thành phố.
Các Apollite có mặt ở khắp nơi, gào khóc trước cái chết của người thân.
“Họ không đáng phải chịu điều này,” Wulf nói với Acheron.
“Có ai đáng đâu?” Ash đáp.
Một phụ nữ chạy về phía Wulf. Cô ta mang biểu tượng hoàng gia và
không mất nhiều thời gian để khẳng định cô là ai.
“Shanus?” cô hỏi, mắt đong đầy tia nước. Wulf đặt cái xác xuống. “Cô là
vợ anh ấy?”
Người phụ nữ gật đầu, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt. Cô nâng đầu anh
lên đùi và lặng lẽ khóc.
Cassandra bước lên. “Tôi rất tiếc.”
Người phụ nữ ngẩng lên, mắt tràn ngập căm thù. “Đi khỏi đây mau. Tất
cả các người! Các người không được chào đón ở đây. Chúng tôi đã giúp các
người, vậy mà các người hủy hoại chúng tôi!”
Zarek hắng giọng. “Không phải lời khuyên tồi lắm đâu,” anh nói với
Wulf, mắt nhìn quanh ra chỗ những người khác đang bắn tia nhìn chết chóc
về phía họ.
“Phải đấy,” Ash đồng ý. “Các cậu giúp Wulf và gia đình cậu ấy ra khỏi
đây đi. Tôi phải đi tìm một người.”