Wulf biết anh muốn nói tới Urian. “Anh có muốn chúng tôi chờ không?”
“Không. Có hai chiếc SUV đang chờ sẵn ở trên mặt đất. Cậu lái thẳng về
nhà đi, tôi sẽ theo sau.”
“SUV nào?” Kyrian hỏi lại.
Tôi xin nhắc lại, đừng hỏi những câu không nên hỏi,” Zarek lên tiếng.
“Hãy cứ chấp nhận rằng Acheron là một tên khùng và bỏ qua đi.”
Ash đảo mắt nhìn anh. “Tôi có thể là tên khùng thật nhưng ít ra tôi không
ném tia sét về phía anh trai mình.”
Zarek cười vang xấu xa. “Ít ra tôi cũng... chưa làm thế mà.” Ash dõi theo
khi Zarek dẫn đoàn người ra khỏi thành phố.
Anh đứng giữa trung tâm thành phố, quan sát đống đổ nát quanh anh.
Anh định dọn dẹp tất cả giống như đã làm với ngôi biệt thự và căn hộ của
Wulf, nhưng bỗng dừng lại. Đám người Apollite này cần làm việc gì đó để
quên đi nỗi đau họ đang phải chịu đựng.
Xây dựng lại thành phố có thể tạm chiếm chỗ trong tâm trí họ. Ít ra là
trong một thời gian.
Sâu thẳm trong trái tim mình, anh cũng khóc cùng họ.
Chỉ bởi vì anh có thể, không có nghĩa anh nên làm như thế...
Acheron ép mình bước dọc lối hành lang, nhất quyết không thỏa mãn
ham muốn bên trong anh kêu gào đòi sửa chữa lại mọi thứ.
Tới khi anh đến căn hộ của Urian, Ash thấy ghê tởm bởi trận máu tanh
Stryker gây ra nhân danh Apollymi.
Một cuộc chiến phi lý, nhưng ngẫm lại chẳng phải bà ấy là Nữ thần Hủy
diệt sao. Đó cũng là lý do vì sao anh phải bảo đảm bà ấy sẽ không bao giờ
thoát khỏi nhà tù giam cầm hiện nay.
“Urian?” Ash lên tiếng, giọng anh trầm mà chắc nịch. “Cút đi!” Urian
gầm lên. “Để tôi một mình.”
“Cậu không thể ở đây được,” Ash đáp. “Đám Apollite sẽ tấn công cậu
mất.”