“Tôi chẳng quan tâm.” Anh ngước lên, nỗi đau thấu cảm Ash nhận được
từ Urian khiến anh lùi bước. Đã từ rất lâu anh không đối diện trực tiếp với
nỗi đau mất mát tới vô vọng như thế này. “Vì sao anh không để tôi chết đi?
Vì sao lại cứu tôi?”
Ash thở sâu khi cố giải thích cho Urian. “Bởi vì nếu tôi không làm thế,
cậu sẽ bán linh hồn cho Artemis để quay trở lại và giết cha cậu.”
“Thế anh nghĩ tôi sẽ không giết ông ta sau chuyện này ư?” Anh quay
sang gào lên với Ash. “Chẳng còn gì của cô ấy sót lại. Không một thứ gì!
Tôi thậm chí không biết chôn cất cái gì đây. Tôi...” Lời nói vỡ òa ra thành
tiếng khóc.
“Tôi biết,” Ash đáp lại anh, tay đặt lên vai Urian. “Anh chẳng biết gì
cả!”
Ash nâng cằm Urian lên tới khi mắt họ gặp nhau. “Có đấy, tôi biết rõ là
khác.”
Urian cố gắng thở ra khi anh nhìn những hình ảnh nhá lên trong đôi mắt
bạc vần vũ của Ash. Chồng chất những đớn đau, thống khổ và cả trí tuệ.
Thật khó để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
“Tôi không muốn sống thiếu Phoebe của tôi,” Urian cất tiếng, giọng anh
vỡ ra trước từng từ.
“Tôi hiểu. Vì thế tôi cho cậu một lựa chọn. Tôi không thể bám dính lấy
cha cậu để canh chừng hắn. Tôi cần cậu làm điều đó giúp tôi. Vì sớm hay
muộn, hắn cũng sẽ trở lại đuổi giết dòng máu trực hệ của Apollo.”
“Vì sao tôi phải bảo vệ họ? Phoebe đã chết vì họ!”
“Phoebe sống vì họ, Urian. Cậu nhớ chứ? Cậu và cha cậu chịu trách
nhiệm cho cái chết của cả gia đình cô ấy. Cậu đã bao giờ thú nhận với cô ấy
chưa? Rằng chính cậu đã ra tay? Đã giết bà ngoại cô ấy? Các anh chị em họ
của cô ấy?”
Urian quay mặt đi, tràn ngập trong hổ thẹn. “Không. Tôi sẽ không bao
giờ làm tổn thương cô ấy.”