“Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu. Nếu cậu chọn mất trí nhớ, tôi sẽ
biến cậu thành con người hoàn toàn.”
“Anh làm được sao?” Ash gật đầu.
Urian cười phá lên cay đắng trong lúc quét tia nhìn lạnh lẽo khắp người
Ash. “Anh biết không, Acheron, tôi không ngu, cũng chẳng mù như
Stryker. Ông ta có biết về con quỷ anh mang trên thân người không?”
“Không, và Simi không phải quỷ, con bé là một phần của tôi.”
Ánh mắt Urian xoáy sâu vào mắt anh. Tội nghiệp Stryker, ông ta đúng là
tiêu rồi, thế mà còn chẳng biết.” Tia nhìn bỗng trở nên mãnh liệt hơn. “Tôi
biết anh là ai và là thứ gì, Acheron Parthenopaeus.”
“Vậy cậu cũng nên biết nếu cậu truyền lời này ra ngoài tôi sẽ khiến cậu
hối hận cả đời đấy.”
Anh gật đầu. “Nhưng tôi không hiểu sao anh phải giấu.”
“Tôi không giấu giếm gì cả,” Ash đơn giản nói. “Chỉ là sự thật đó chẳng
giúp được ai. Nó chỉ phá hoại và làm tổn thương người khác thôi.”
Urian nghĩ một lúc. “Tôi chán làm kẻ hủy diệt rồi.”
“Vậy giờ cậu là gì?”
Urian suy nghĩ lại toàn bộ chuyện tối nay. Anh nghĩ tới nỗi đau nhức
nhối trong anh đang gào lên vì mất vợ. Anh ham muốn biết bao để Acheron
xóa bỏ toàn bộ, nhưng như thế anh cũng đánh mất luôn cả những kí ức tốt
đẹp.
Dù anh và Phoebe chỉ ở bên nhau mấy năm, cô đã yêu anh như chưa có
ai từng thế. Cô chạm vào trái tim anh, tưởng chừng đã chết từ lúc nào.
Không, đúng là thiếu cô, cuộc đời anh đau đớn, nhưng anh không muốn
mất mọi mối liên hệ với cô.
Anh thắt chiếc mề đay của cô vào cổ rồi từ từ đứng dậy. “Tôi là người
của anh. Nhưng tôi nói trước, nếu tôi có cơ hội giết chết Stryker, tôi sẽ
chớp lấy. Không để lại hậu quả gì.”