Stryker nhắm chặt hai mắt khi giọng thần vang lên, đọc vị từng ý nghĩ
của hắn. Hắn đã trao cho Urian mọi thứ, nhưng đứa con trai đó lại đáp trả
hắn bằng sự phản bội cay đắng nhất mà phải mất nhiều ngày hắn mới chấp
nhận được.
Một phần hắn ghét Apollymi vì nói ra sự thật. Một phần lại cám ơn bà.
Hắn chưa bao giờ là loại người sẵn lòng nuôi ong tay áo.
Stryker sẽ không bao giờ đối xử với mẹ hắn như thằng con hắn làm với
hắn. “Con sẽ nghe lời, thưa mẹ.”
Bà ôm gối vào ngực và thở dài mệt mỏi. “Tốt.”
“Giờ chúng ta phải làm gì ạ?”
Bà nhìn xuống hắn, mỉm cười xinh đẹp. Khi bà cất tiếng, từng lời nghe
đơn giản, nhưng giọng điệu chỉ toát lên sự độc ác. “Cứ chờ xem đã.”
Wulf ngồi lên ghế sô-pha, bên cạnh Cassandra. Erik đang ngủ ngon lành
trong cánh tay mẹ, chẳng màng tới bạo lực và chết chóc xảy ra xung quanh.
Thằng bé cũng chẳng biết được rằng thế giới mà nó vốn phải sống trong
tương lai đã gần như chấm dứt.
Vì họ đã trở về nhà, Wulf từ chối để hai mẹ con rời khỏi tầm mắt.
Chris đang giúp Talon băng bó cánh tay bị đâm rách bởi lũ Daimon.
Julian ngồi yên, phía sau đầu đặt túi chườm đá. Còn Kyrian thì hứng ngón
tay vào chiếc bát rồi đổ ô-xy già lên.
Zarek đứng yên như pho tượng dựa vào tường trong hành lang sảnh
chính dẫn vào bếp. Mỗi mình anh là có vẻ như không hề hấn gì.
“Các cậu biết không,” Kyrian lên tiếng, dừng lại một chút để rít lên khi
rót thêm ô-xy già lên trên chỗ bị thương. “Hồi bất tử tôi thấy mấy trò đánh
nhau này dễ dàng hơn nhiều.”
Talon khịt mũi. “Tôi vẫn bất tử đây nhưng cũng bị một trận tơi bời. Đúng
là ác chiến thật.”
Điện thoại bỗng đổ chuông. Chris đứng dậy nghe điện.
“Tốt hơn hết không phải là Stryker,” Cassandra nín thở.