Chương 17
Stryer gầm lên trong cơn thịnh nộ khi thấy mình đang ở trong đại sảnh -
nơi đặt ngai báu của Nữ thần Hủy diệt. “Con sắp giết được chúng rồi. Sao
Người lại cản con?”
Nữ quỷ Sabina vẫn giữ chặt hắn.
Lần đầu tiên Xedrix không ở trong phòng này cùng mẹ hắn, nhưng
Stryker chẳng hơi đâu để ý. Mọi suy nghĩ của hắn đã bị thù hận và nỗi khó
chịu ăn mòn.
Mẹ hắn ngồi trên ngai vàng điêu khắc lộng lẫy, tư thế đĩnh đạc như thể
đang thiết triều chứ không ra tay phá hủy toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ suốt mấy
năm.
“Đừng có lên giọng với ta, Strykerius. Ta không chấp nhận những kẻ bất
tuân đâu.”
Hắn ép mình hạ giọng xuống trong lúc máu vẫn sôi trào lên điên cuồng.
“Vì sao Người lại xen vào?”
Nữ thần kéo chiếc gối đen lên đùi và chơi đùa một góc gối. “Ngươi
không thắng được Kẻ được chọn đâu. Ta đã nói rồi đấy thôi.”
“Con vốn đã có thể đánh bại hắn,” Stryker khăng khăng. Không ai ngăn
được hắn. Hắn tin chắc vào điều đó.
“Không đâu,” Nữ thần khẳng định. Bà lại hạ mắt xuống, ngón tay thanh
tú vuốt ve lớp đệm bọc sa-tanh đen mượt mà. “Không có nỗi đau nào lớn
hơn là bị con trai phản bội, phải không Strykerius? Ngươi cho hắn tất cả,
nhưng hắn có nghe lời ngươi không? Không. Hắn có tôn trọng ngươi
không? Không. Thay vào đó, hắn làm tan nát trái tim ngươi, nhổ toẹt lên
lòng tốt của ngươi.”