“Mọi thứ. Dù cô ấy sống hay chết, đều phụ thuộc vào hành động của hai
người.”
“Ý anh là?”
Anh hoàn toàn không chuẩn bị cho câu nói tiếp theo của Ash. “Nếu cậu
muốn cứu cô ấy, cậu phải kết nối nguồn sống của cô ấy với cậu.”
Nghe có vẻ không khó khăn mấy. Lần đầu tiên trong nhiều tháng anh
cảm thấy tia hi vọng. “Tuyệt! Liệu có cơ may nào anh sẽ giải thích một
chút hộ tôi như thế là sao không?”
“Cô ấy nuôi dưỡng cậu, và cậu nuôi dưỡng cô ấy.”
Một cảm giác cuộn trào khó chịu dâng lên trong dạ dày Wulf. “Nuôi
dưỡng bằng cách nào?”
Đôi mắt bạc xoáy vần của Ash bắt gặp ánh mắt anh, cái nhìn trong đó
khiến Wulf lạnh buốt tới tận linh hồn. “Cậu đã biết câu trả lời rồi đó. Đó
chính là ý nghĩ đầu tiên vừa vụt qua trí óc cậu.”
Anh ghét mỗi khi Acheron làm thế.
“Anh có biết suy nghĩ uống máu người khác ghê tởm thế nào với tôi
không?”
Acheron nhún vai. “Không tệ thế đâu.”
Câu nói khiến Wulf sững sờ. “Anh nói sao?”
Acheron không bàn lại câu đó nữa. “Tất cả tùy thuộc vào cậu, Wulf ít
nhất cậu cũng sẽ thử chứ?”
Điều mà anh chàng người Atlantis đề nghị là không thể. “Cô ấy không
có răng nanh.”
“Cô ấy có, nếu thực sự cần.”
“Anh chắc chứ?”
Ash gật đầu. “Vấn đề rất đơn giản mà lại chẳng hề giản đơn. Cậu uống
máu từ cô ấy và cô ấy cũng thế.”
Anh chàng Thợ săn thượng cổ nói đúng. Mới đầu thì nghe rất đơn giản.
Nhưng liệu anh và Cassandra có thể thực hiện không khi mọi đức tin của cả