“Được rồi.” Anh đi tới đứng trước mặt cô. Cô nghiêng đầu sang một bên
và vén tóc khỏi cần cổ.
Wulf đặt tay lên eo cô. Anh chần chừ.
“Sao thế?” cô nhắc anh.
Anh há miệng ra, đặt môi lên làn da ấm áp nơi cổ cô. Wulf nhắm mắt lại
khi anh cảm nhận nhịp đập nơi mạch máu cô, anh cạ răng lên da cô.
Da cô có hương vị tuyệt vời. Anh yêu cái cách làn da cô trêu đùa môi
anh. Cassandra ôm lấy gáy anh. “Hừm,” cô thở mạnh, “anh khiến em rùng
mình.” Cắn cô ấy đi...
Anh cắn răng vào sâu hơn chút. Cô túm chặt lấy tóc anh.
Làm đi!
“Anh không thể,” anh nói rồi ngả ra. Anh không phải Daimon hay
Apollite.”
Cô ngước nhìn anh từ bên dưới hàng mi. “Giờ anh đã hiểu ý em khi nói
rằng em không thể ‘sang ngang’ rồi chứ?”
Anh hiểu rõ hoàn toàn.
Nhưng chừng nào cả hai còn chần chừ, Cassandra sẽ chết...