Không đời nào anh chịu từ bỏ điều tử tế nhất từng xảy đến với anh. Wulf
Tryggvason là duy nhất trên cõi đời này.
Anh là một chiến binh man dại.
* * *
Cassandra đang ở trong phòng ngủ của Wulf, đang tìm kiếm hộp kí ức
thì nghe tiếng mở cửa phía sau cô.
Cô gần như lạc lối khi cảm nhận cánh tay mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng
ôm choàng lấy cô, xoay cô lại đối diện người đàn ông cô từng thấy một lần
trước đây.
Vào đêm đầu tiên họ gặp nhau.
Vị chiến binh nguy hiểm có thể xé tan xác đám Daimon chỉ bằng tay
không.
Wulf bưng lấy mặt cô bằng cả hai tay rồi hôn cô cháy bỏng. Nụ hôn
chạm vào sâu bên trong làm thổi bùng lên ngọn lửa trong huyết quản cô.
“Em là của anh, mèo hoang,” anh thở mạnh. Giọng anh đầy sở hữu.
“Vĩnh viễn.”
Anh kéo cô lại gần rồi ôm thật chặt. Cô tưởng anh sẽ chiếm lấy cô,
nhưng không. Thay vào đó, anh cắm phập răng nanh vào cổ cô.
Cassandra không thở nổi khi cảm nhận cơn đau tức thì nhưng nhanh
chóng theo sau bởi cảm giác đê mê cô chưa từng biết tới.
Miệng cô há ra, thở hổn hển, đầu óc quay mòng. Cô nhìn thấy màu sắc
quay cuồng trước mắt cô, cảm nhận nhịp tim cô hòa điệu với anh khi mọi
thứ xung quanh cô bắt đầu trở nên quay cuồng, mờ ảo.
Khi đó, cô cảm giác răng cô nhú dần lên. Cảm nhận được những chiếc
răng mình mọc trở lại...
Wulf gầm sâu trong cổ họng khi thưởng thức dòng máu nóng. Anh chưa
từng có cảm giác gần gũi như vậy trong đời. Giống như cả hai hợp thành