“Đừng có mà nằm xuống ngủ tiếp sau tất cả những gì chàng đã gây ra.”
Và đó là?
“Chàng lại thả thêm một tên Thợ săn đêm nữa mà không hề bàn bạc gì
với ta!”
Khóe môi Ash xoắn lại khi anh hiểu ra câu cằn nhằn của Nữ thần. Wulf
đã cắn Cassandra rồi.
Anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn các vị thần, Wulf đã lựa chọn
khôn ngoan.
“Chuyện này đáng ra không nên rẽ sang hướng đó, chàng biết vậy. Thế
mà chàng còn dám can thiệp vào!”
Để ta yên đi, Artie. Nàng có quá đủ Thợ săn đêm rồi còn gì.
“Được thôi,” cuối cùng Nữ thần lên tiếng bực bội. “Chàng đã phá luật thì
ta cũng vậy.”
Ash nhỏm dậy ngay tức thì. “Artie!” Nữ thần đã đi rồi.
Buông tiếng chửi thề, Ash làm phép mặc quần áo vào rồi lóe lên biến
mất khỏi ngôi nhà ở Katoteros để tới chỗ Wulf.
Quá muộn rồi.
Wulf đang ở trong phòng khách, tay anh bế Cassandra. Mặt cô tái ngắt
lại.
Ngay khi vị chiến binh Viking nhìn thấy anh, đôi mắt tràn lệ lóe lên tia
hận thù. “Anh nói dối tôi, Ash. Máu tôi đã đầu độc cô ấy.”
Ash bế Cassandra khỏi tay Wulf và nhẹ nhàng đặt cô lên ghế.
Erik bắt đầu gào khóc như thể thằng bé hiểu chuyện gì đã xảy ra. Như
thể nó biết mẹ nó đã qua đời.
Trái tim Ash ngừng đập.
Anh chưa bao giờ chịu được tiếng trẻ em khóc. “Đi dỗ con trai cậu đi,
Wulf.”
“Cassandra...”