“Đi tới chỗ Erik đi!” Ash quát lên. “Ra khỏi phòng này ngay.” May thay
chàng Viking vẫn nghe lời anh.
Ash nâng đầu Cassandra lên và nhắm mắt lại.
“Chàng không thể làm sống lại người chết, Acheron.” Artemis lên tiếng
trong lúc hiện thân trong căn phòng. “Các vị thần Số phận sẽ không cho
phép chàng.”
Ash ngước lên nhìn Nữ thần, đôi mắt anh nheo lại. “Đừng đùa với ta
ngay lúc này, Artie. Chuyện này không liên quan gì tới nàng.”
“Mọi việc chàng làm đều liên quan tới ta. Chàng biết chúng ta đã thỏa
thuận điều gì. Chàng chẳng cho ta lại điều gì để đổi lấy linh hồn Wulf.”
Ash chậm rãi đứng dậy, mắt anh lóe lên tia lửa.
Artemis lùi bước, nhận ra anh không có tâm trạng nào mà đùa với nàng.
“Nàng chưa từng có linh hồn của cậu ấy, Artemis, nàng biết rõ như thế.
Nàng sử dụng cậu ta để bảo vệ cho dòng giống em trai mình. Còn cách nào
tốt hơn là thả tự do cho cậu ấy để trông chừng cho người vợ bất tử sinh ra
những đứa trẻ cũng bất tử, đủ sức mạnh để chiến đấu lại bất kì kẻ nào muốn
họ chết?”
“Nhưng Wulf thuộc về ta!”
“Không đúng. Chưa bao giờ cả.” Ash nhắm mắt lại và chạm vào trán
Cassandra.
Mắt cô rung rinh rồi từ từ mở ra. “Không!” Artemis quát lên.
Ash ngước lên, ánh mắt đỏ lừ. “Có đấy,” anh rít gào. “Trừ khi nàng
muốn thế chỗ cho cô ấy ở chỗ Hades, không thì tránh ra.”
Artemis vụt biến mất khỏi căn phòng. Cassandra từ từ đứng dậy.
“Acheron.”
“Suỵt,” anh lên tiếng, đứng lùi khỏi cô. “Không sao rồi.”
“Tôi thấy lạ quá.”
“Tôi biết. Nhưng sẽ nhanh hết thôi.” Cassandra nhíu mày khi nhìn quanh
phòng.