Wulf đã trở lại. Anh sững sờ khi nhìn thấy Cassandra đang ngồi dậy.
Nhanh hơn Ash chớp mắt, anh đã băng qua phòng, bế thốc cô lên và ôm ghì
lấy cô. “Em ổn chứ?”
Cô nhìn anh như thể người mất trí. “Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ?”
Wulf hôn cô rồi nhìn sang Ash, vẻ không tin được. “Tôi không biết anh
đã làm gì, nhưng cảm ơn anh nhiều, Ash. Cảm ơn anh.”
Ash gật đầu. “Lúc nào tôi cũng sẵn lòng, Viking ạ. Tất cả những gì tôi
muốn là hai người sống hạnh phúc bên nhau và sinh thật nhiều con.” Anh
khoanh tay trước ngực. “Nhân tiện, tôi sẽ giải trừ lời nguyền tránh ánh mặt
trời khỏi cậu và các con của cậu, coi như là quà cưới. Không đứa trẻ nào
mà hai người sinh ra phải sống vào ban đêm nữa. Trừ khi chúng thích thế.”
“Tôi có bỏ lỡ điều gì không?” Cassandra hỏi lại.
Khóe môi Ash xoắn lại. “Tôi để Wulf giải thích thay nhé. Còn giờ tôi
phải quay lại ngủ đã.” Ash vụt biến khỏi căn phòng.
Trong phòng ngủ của Ash, Artemis đang chờ anh xuất hiện trở lại. Vẻ
mặt của Nữ thần nói với anh rằng nàng có ý định biến phần còn lại của
ngày hôm nay thành một cơn chịu đựng.
“Sao thế, Artie?” anh khó chịu hỏi.
Nàng đung đưa chiếc mề đay trên ngón tay. “Chàng có biết cái này thuộc
về ai không?”
“Morginne.”
“Wulf.”
Ash mỉm cười xảo quyệt. “Là của Morginne. Loki mới là người nắm giữ
linh hồn Wulf. Nghĩ đi, Artie. Luật tráo đổi linh hồn như thế nào?”
“Phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện.”
Anh gật đầu. “Nàng chưa từng đồng ý thả tự do cho cô ta. Morginne đã
dùng nọc độc trong máu của Dimmon để đầu độc Wulf khiến cậu ta vô tình
giao linh hồn mình cho Loki. Câu thần chú Loki sử dụng để tráo đổi linh
hồn Wulf với Morginne nhanh chóng mất hiệu lực chỉ sau vài tháng, vậy là