Hồi Kết
Cassandra thức dậy vào đúng hôm sinh nhật, nửa lo sợ mọi chuyện chỉ là
giấc mơ.
Thậm chí Wulf chưa từng rời khỏi cô ngày hôm đó, như thể anh sợ cô sẽ
bốc hơi ngay thời khắc anh rời khỏi cô.
Suốt buổi chiều anh cứ liên tục chạy lại ngó chừng cô. “Em vẫn ở đó
chứ?” Cô cười phá lên và gật đầu với anh. “Tới giờ vẫn chưa thấy có vấn
đề gì cả.”
Khi mặt trời bắt đầu lên, cô trông vẫn như ban sáng, tới lúc đó Cassandra
mới nhận ra sự thật.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Cả hai đã được thả tự do.
Tim cô cất lên tiếng ca nhẹ nhõm. Wulf không cần phải săn tìm người
cùng tộc của cô nữa và cô cũng không cần sống trong lo sợ ngày sinh nhật
sắp tới.
Không bao giờ.
Một kết thúc hoàn hảo.
* * *
Ba năm sau
Chẳng hoàn hảo chút nào.
Cassandra cắn môi trong lúc đứng giữa sân sau, hai tay chống nạnh, còn
Wulf, Chris và Urian thì đang tranh cãi về chiếc xích đu cô cố lắp cho Erik.