Đám công nhân đã rút ra đằng trước ngôi nhà trong lúc ba người đàn ông
vẫn tiếp tục tranh cãi ở sân sau.
“Không được, cái cầu trượt cao quá,” Wulf nói. “Thằng bé sẽ ngã và bất
tỉnh mất.”
“Quên điều đó đi,” Chris quát lên. “Nó có thể bị vướng vào cái bập
bênh.”
“Thế đã là gì,” Urian nói. “Cái xích đu mới là thảm họa. Ai nghĩ ra việc
lắp bộ xích đu này thế?”
Cassandra đảo mắt trong lúc Erik nắm lấy tay cô, thằng bé đang rên khóc
vì bị lấy mất xích đu.
Nhìn vào chiếc bụng đang nhô ra, cô thở dài. “Nghe lời khuyên của mẹ,
bé cưng ạ. Con cứ ở trong đó chừng nào có thể. Đám đàn ông này sẽ làm
con phát điên thôi.”
Cassandra bế Erik lên và đưa cậu bé cho bố. Cô ép Wulf bế đứa bẻ tuổi
tập đi đang gào khóc. Anh đi mà giải thích với con, em vào nhà và đính
thêm đệm quanh gờ tường phòng trẻ đây.”
“Các anh biết không,” Chris nói, “cô ấy nói đúng đấy. Chúng ta cần thêm
đệm...”
Và cả ba lại chuyển sang đề tài đó.
Cassandra cười phá lên. Tội nghiệp Erik, nhưng ít ra nó cũng biết nó
được thương yêu như thế nào.
Cô đẩy cánh cửa kính trượt mở ra và trở vào trong nhà.
Hai giây sau, Wulf đã ở đó, bế thốc cô lên. “Em đã phát điên lên chưa?”
“Chưa đâu, nhưng em nghĩ là anh có đấy.”
Anh cười phá lên. “Phòng bệnh...”
“Thì hơn chữa bệnh chứ gì.”
Wulf khẽ gầm lên khi bế cô vào nhà. “Em có thực sự muốn con chơi xích
đu hay không?”
“Có ạ. Em muốn Erik có một thứ mà em chưa bao giờ có.”