“Thứ gì vậy?”
“Tuổi thơ bình thường.”
“Được rồi,” anh cất tiếng thở dài.
“Anh sẽ để con phát triển bình thường nếu chuyện đó quan trọng với em
như vậy.”
“Có chứ. Nhưng anh đừng lo, nếu thằng bé có điểm nào giống bố nó, và
sự thật là thế, thì một cái xích đu không đủ làm tổn thương bộ não cứng cáp
của con đâu.”
Wulf vờ tức giận. “Giờ em lại còn xúc phạm anh nữa hả?”
Cassandra vòng tay quanh cổ anh và ngã đầu xuống vai anh. “Không
đâu, anh yêu. Em không xúc phạm anh mà là ngưỡng mộ anh đấy chứ.”
Anh mỉm cười. “Tốt, đối đáp khéo lắm. Nhưng nếu em nói thật về việc
ngưỡng mộ anh, anh nghĩ còn có cách tốt hơn nữa đấy.”
“Vậy sao, và kết quả thế nào?”
“Trên giường của anh.”
HẾT