Chương 18
Wulf ở trong phòng trẻ với Erik. Anh ngồi trên chiếc ghế đu kiểu cổ, con
trai nằm ngủ lên vai trong lúc anh nhìn lơ đãng vào bức tường trước mặt.
Trên tường là những tấm hình chụp mọi đứa trẻ sinh ra trong gia đình anh
suốt hai trăm năm qua.
Kí ức tuôn trào trong anh.
Anh liếc nhìn đứa bé anh đang ôm trong tay. Một nhúm tóc đen và khuôn
mặt nhỏ xíu, ngây thơ. Mồm bé nhếch lên trong giấc ngủ, thằng bé nở nụ
cười như thể đang trong cơn mơ đẹp đẽ.
“Cô đang nói chuyện với thằng bé đấy à, D’aria?” Wulf hỏi, thắc mắc
liệu có phải cô nàng Thợ săn giấc mơ cũng đang canh chừng con trai anh
không.
Anh chạm lên chớp mũi Erik. Dù đang ngủ, thằng bé vẫn quay sang mút
ngón tay anh.
Wulf mỉm cười cho tới khi ngửi thấy hương hoa hồng và bột phấn trên
làn da con.
Mùi hương của Cassandra.
Anh cố hình dung một thế giới vắng bóng cô. Một ngày khi cô không
còn đó để soi sáng mọi thứ. Để đặt bàn tay mềm mại như lụa lên làn da
anh, lùa những ngón tay thon dài mảnh mai vào mái đầu anh.
Đau đớn thít chặt lấy ngực anh. Tầm mắt anh mờ dần.
Ngươi là một linh hồn lang bạt, tìm kiếm sự yên bình không tồn tại.
Ngươi sẽ lạc lối tới khi tìm được sự thật vĩnh cửu. Chúng ta không thể trốn
tránh khỏi bản chất của mình. Hi vọng duy nhất là đối mặt với nó.
Cuối cùng anh đã hiểu lời của nhà tiên tri. “Khỉ thật,” anh khẽ nói.