hai ngăn cấm điều đó?
“Máu của tôi sẽ không giết chết cô ấy chứ? Tôi tưởng máu của Thợ săn
đêm...”
“Cậu không phải thợ săn đêm, Wulf. Không hẳn. Cậu chưa bao giờ chết.
Cậu luôn khác biệt với mọi người.”
Wulf khịt mũi chế nhạo. “Anh lại nói với tôi một việc mà đáng ra tôi cần
biết từ lâu rồi mới phải. Cảm ơn nhé, Ash.”
“Mọi chuyện luôn được tiết lộ đúng lúc ta cần.”
“Không hẳn vậy đâu,” Wulf nói.
“Thật mà. Cậu chỉ phải quyết định xem cậu có đủ mạnh, đủ dũng cảm để
nắm bắt cơ hội và biến nó thành của cậu hay không thôi.”
Bình thường Wulf sẽ không nghi ngờ gì về sức mạnh hay lòng can đảm
của anh.
Nhưng chuyện này...
Chuyện này cần cả anh và cô.
Và nó cũng đòi hỏi rất nhiều niềm tin mà Wulf không chắc anh có còn
hay không.
Cassandra ngồi lặng thinh đi vì kinh ngạc sau khi Wulf kể lại với cô về
viễn cảnh có thể cứu sống cô.
“Anh chắc cách đó sẽ hiệu quả chứ?”
Wulf thở sâu. “Anh không biết phải tin vào điều gì nữa, nhưng nếu có cơ
hội, sao ta không thử?”
“Anh chắc chắn gã Acheron này không muốn giết em chứ?”
Wulf nở nụ cười khẽ với cô, anh cố không cười phá lên trước suy nghĩ
ấy. “Đó là điều duy nhất anh dám chắc đấy. Anh tin tưởng Ash, ít nhất là
hầu hết mọi lúc.”
“Được rồi, vậy thì thử xem.”
Wulf nhướng mày. “Em chắc chứ?” Cô gật đầu.