Anh nhíu mày nhìn quanh căn phòng tối đen. Những bức tường trắng nổi
bật treo những bức ảnh nghệ thuật. Có vẻ như cũng có chút hình ảnh quảng
cáo trong đó.
Ẩn trong một bức tường gần chỗ cửa sổ là chiếc bàn với những ngăn kéo
hình hộp, trên đó có một chiếc ti vi và dàn loa, một chiếc đèn hình trụ tinh
thể lỏng đang tỏa nhiệt ở góc bàn, tạo nên những cái bóng kì quái hắt lên
tường.
Lúc này anh mới nhận ra trên giường không chỉ có mình anh. Còn có
người khác nằm bên cạnh.
Wulf quan sát kĩ cô gái mặc váy dài bằng vải fla-nen hồng kiểu cách.
Chiếc váy phủ kín thân thể cô trong khi cô nằm quay lưng lại với anh. Anh
lật người cô lại và nhận ra mái tóc vàng sậm xoăn thành lọn được tết lại.
Anh mỉm cười khi nhận ra chính là cô gái ở hộp đêm. Anh thích giấc mơ
này...
Nhưng không nhiều như anh thích vẻ mặt thanh thoát của cô. Khác với
bọn Daimon, anh không ngại “tháo bọc”.
Cơ thể anh lập tức khuấy động, anh ngả hẳn người cô ra và bắt đầu cởi
cúc váy.